You are here

Tiếng kêu cứu từ các nữ tu Dòng Thánh Phaolo Hà Nội - Phần II

Ảnh của nguyenhuuvinh

"Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân"!

Một số người trong và ngoài nước khi không thể hiểu vì sao trong khi nhiều chùa chiền, đền miếu vẫn được xây dựng tới tấp với quy mô ngày càng khủng khiếp, thì ngược lại những nhà thờ, dòng tu công giáo chân chính, tông truyền đã luôn "được" nhà nước chăm sóc tận tình và đè nén đủ cách nhằm tận diệt.

Trong khi nhà nước luôn kêu gào bình đẳng trước luật pháp, tự do tôn giáo, tự do tư tưởng thì vẫn có hàng loạt những vụ đàn áp tôn giáo trắng trợn thời gian qua như Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Cồn Dầu, Tam Tòa, Mỹ Yên, Con Cuông, Đông Yên... những năm gần đây và Đan viện Thiên An, Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm và Dòng Thánh Phaolo hiện tại?

Như phần I chúng tôi đã đề cập đến chính sách và các bước thực hiện chính sách tiêu diệt tôn giáo ngay từ ngày đầu cướp chính quyền. Bởi đơn giản, nó được lãnh đạo bởi một đảng Cộng sản vô thần lấy Chủ nghĩa Mác - Lenin làm kim chỉ nam, ở đó họ coi "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân". Điều đó được thực hiện một cách thô bạo hoặc tinh vi tùy từng nơi, từng chỗ, nhưng chính sách đó là nhất quán và không thay đổi.

Chỉ đến khi thực tế chứng minh rằng các nhu cầu tôn giáo là không thể thiếu và không thể tiêu diệt được trong đời sống người dân và lòng tin mù quáng được hệ thống tuyên truyền một chiều tạo ra vào cái mớ lý thuyết cộng sản hoang tưởng đã cạn kiệt, thì người cộng sản mới bắt đầu một chiến lược mới đối với tôn giáo.

Chiến lược mới đó là thay vì tiêu diệt bằng bạo lực, thì dùng biện pháp "thay máu" cho tôn giáo bằng nhiều cách khác nhau nhằm mục đích khuynh loát các tôn giáo chỉ phục tùng đảng Cộng sản.

Nhiều tôn giáo không có tổ chức chặt chẽ đã bị lũng đoạn đến tận căn. Sự biến thái từ nhân sự đến giáo lý, lý thuyết, hành động và các hoạt động tôn giáo đã đến mức báo động. Có những tôn giáo, tín ngưỡng biến đổi đến mức nếu so sánh với tôn giáo nguyên gốc, người ta sẽ không khỏi giật mình ngao ngán.

Không ai không giật mình khi người ta bắt gặp các sư sãi với nhiều biểu hiện tham, sân, si một cách thái quá và công khai như những nhà sư xài điện thoại sang, ăn uống thả dàn, diện bộ đủ kiểu. Rồi những việc như giải hạn cúng sao, lên đồng lên cốt trong các cơ sở chùa chiền, xem ngày giờ tốt... đều đang tạo ra một thứ mà người chân tu gọi là "Phật giáo quốc doanh". Thậm chí, một nhà sư đã không ngần ngại kêu gọi "xây dựng quân đội mạnh như Bắc Hàn" - một chế độ được tặng xú danh là côn đồ quốc tế - hoặc bao biện cho việc hàng trăm vụ án oan sai đang ngày đêm trên đất nước này rằng thì "nhà Phật chúng tôi còn có oan sai nữa là"... Chính vì vậy mà có những câu chuyện chắc chỉ có ở thời Cộng sản, đó là nhà sư hiếp dâm, nhà sư buôn bán ma túy, nhà sư nghiện thuốc lắc, nhà sư giết người yêu vì không chịu phá thai...

Thời gian qua, khi biết nhu cầu tôn giáo của người dân ngày càng lớn, nhiều nhóm lợi ích đã kết hợp với những kẻ cầm quyền để kinh doanh về tâm linh ở các cơ sở do họ đặt ra hoặc đã giành lấy được.

Cho đến ngày nay, Đảng CSVN đã chuyển sang sử dụng sách lược ưu ái  rồi sử dụng các tôn giáo bị khuynh loát để hướng dẫn và kiểm soát tâm linh, cũng như tạo ra nhiều thứ tôn giáo "hổ lốn" nhằm ru ngủ nhân dân và kiếm lợi từ lòng tin của họ.

Chính lúc này, họ đang thực hiện điều mà Các Mác đã dạy họ từ xa xưa: "Sự khốn cùng của tôn giáo, một mặt là biểu hiện của sự khốn cùng hiện thực, và mặt khác là sự phản kháng chống lại sự khốn cùng hiện thực ấy. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, cũng giống như nó là tinh thần của những điều kiện xã hội không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân".

Rõ ràng, họ đang sử dụng tôn giáo như "tiếng thở dài" cho chúng sinh bị áp bức trước "sự khốn cùng của hiện thực" xã hội cộng sản mà họ đã đẩy cả dân tộc này đến đó mấy chục năm qua. Thứ tôn giáo hổ lốn, đi ngược lại những giá trị tâm linh đích thực do họ tạo ra đã và đang là một thứ "thuốc phiện" của cả dân tộc.

Cần khẳng định rằng: Chúng tôi không có ý gộp tất cả mọi thành phần tôn giáo đó hoặc nói chung những người tu hành. Những điều này chỉ có thể xảy ra ở các cơ sở tôn giáo bị khuynh loát và lãnh đạo bởi đảng cộng sản.

Những cơ sở này, thường được nhà cầm quyền ưu ái mọi mặt về tài sản, hoạt động cũng như nhiều vấn đề khác kể cả luật pháp và đạo đức.

Trong khi đó, tất cả những tôn giáo khác không chịu sự lãnh đạo của thứ tôn giáo vô thần cộng sản, hẳn nhiên sẽ bị tìm cách tận diệt.

Dòng Thánh Phaolo Hà Nội là một trong số đó. Bởi họ đã không chấp nhận nằm dưới cây gậy điều khiển của Đảng Cộng sản vô thần.

Những chiêu trò của con cá sấu

Nhiều cơ sở tôn giáo, dòng tu, nhà thờ bị cướp trắng trợn không có bất cứ một văn bản, một nguyên tắc pháp luật nào khả dĩ để có thể giải thích hành động cướp bóc trắng trợn đất đai tài sản của họ, trong khi rõ ràng các văn bản Hiến pháp và pháp luật Việt Nam các thời kỳ đều ghi rõ: "Đất đai, tài sản tôn giáo được nhà nước bảo hộ". Theo con số mà TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt nói trước UBNDTP Hà Nội ngày 20/9/2008, hiện nay Tổng GP Hà Nội có đến hơn 150 cơ sở tôn giáo bị cướp đoạt vào tay nhà nước.

Trong một các "đối thoại" tại UBND Quận Đống Đa và tại Thanh tra Tp Hà Nội về Hồ Ba Giang của Giáo xứ Thái Hà bị nhà cầm quyền cướp đoạt, tôi có nêu câu hỏi: "Đề nghị các cơ quan công quyền cho biết, một nhà nước ngay từ đầu đã ghi vào Hiến pháp và các văn bản pháp luật rằng: Tôn giáo và tài sản tôn giáo được nhà nước bảo hộ, vậy thì căn cứ vào đâu, mà đất đai, tài sản của nhà dòng, của giáo xứ lại vào tay nhà nước để giao cho chỗ nọ, bán cho chỗ kia"?

Câu hỏi đó đã không được trả lời bằng các quy định, văn bản pháp luật. Trái lại đã được trả lời bằng chó, công an, các thiết bị đàn áp để nhà nước xóa dấu vết các tội ác đã biến cái của người thành cái của mình.

Đã có không ít chiêu bài được sử dụng trong quá trình cướp đoạt, hoặc là cưỡng chiếm không cần ý kiến, hoặc mượn nhưng không trả, hoặc để cho một số thành phần bất hảo được bật đèn xanh chiếm cướp mà chính quyền cầm súng đứng gác không có một ý kiến nào.

Thế rồi sau khi mượn, thuê, chiếm cướp bất chấp luật pháp, con bài tiếp theo là chia chác.

Người ta còn nhớ rõ: Nếu giáo dân Thái Hà không đoàn kết và không có sự hiệp thông từ khắp nơi, thì khu đất vàng 16400 m2 tại Thái Hà đã trở thành 28 khu biệt thự cao cấp của các quan chức cộng sản chứ không thể là vườn hoa. Nếu giáo hội Công giáo không lên tiếng kịp thời thì Tòa Khâm sứ đã biến thành động nhảy, nơi chứa chấp ma túy, thuốc lắc từ những năm 2000 và sau đó là tài sản của một ngân hàng Cổ phần nào đó tận Sài Gòn mà quan chức không thể không có miếng.

Người ta cũng còn nhớ, nếu giáo dân Cầu Rầm không đoàn kết nhất trí đấu tranh, thì khu đất Nhà thờ Cầu Rầm từ xa xưa của Giáo dân Vinh, dù đã bị dùng con đường lên quê Hồ Chí Minh cố tình chia đôi nhằm cướp đoạt, phần còn lại cũng đã trở thành khu ăn chơi nhảy múa, làm sa đọa các tâm hồn trẻ.

Và nếu giáo dân Tam Tòa không kiên vững với hơn nửa triệu giáo dân GP Vinh kề vai sát cánh, thì ngày nay Giáo xứ Tam Tòa mãi mãi lưu vong trên chính mảnh đất của mình gầy dựng, mọi hành động tôn giáo sẽ được trả lời bằng dùi cui và bạo lực.

Người ta vẫn còn nhớ, Khách sạn La Thành, một cơ sở kinh doanh dịch vụ kiếm lời hiện nay của Hà Nội, chính là một cơ sở của Giáo hội Công giáo bị chiếm cướp và đang được sử dụng để kiếm lợi và chia chác.

Thế nhưng, trên tất cả những thực tế tôn giáo và tài sản tôn giáo bị chèn ép, đàn áp và cướp đoạt trắng trợn tại Việt Nam, người ta thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những lẵng hoa, những lời chúc mừng các chức sắc trong Giáo hội vào những ngày lễ Giáng sinh, tến nguyên đán.

Những giọt nước mắt của con cá sấu vẫn cứ chảy và miếng mồi vẫn còn nguyên trong bụng nó.

Với một dòng tu nữ như Dòng Thánh Phaolo, với các nữ tu yếu đuối và đạo đức, ít va chạm cuộc sống bên ngoài, những chiêu trò tàn bạo đã được áp dụng để trấn áp họ.

Những biện pháp của nhà cầm quyền Hà Nội đối xử với Dòng Thánh Phaolo mấy chục năm qua, là một chương dài trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng và lịch sử đất nước, dân tộc Việt Nam dưới thời kỳ đen tối nhất: Thời kỳ Cộng sản.

(Còn nữa)

Hà Nội, ngày 27/7/2016

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Xem thêm: Tiếng kêu cứu từ các nữ tu Dòng Thánh Phaolo Hà Nội - Phần I