Chúng tôi đến Đan viện Thiên An vào một buồi chiều mùa hè, khi những ánh nắng gay gắt đổ trên những đoạn đường đất đỏ trong Đan viện bắt đầu nhạt dần, con đường dẫn chúng tôi đến một đồi thông. Ở đó, cây Thánh giá bằng sát đang nằm chỏng chơ và mang trên đó bức tượng gãy nát nham nhở.
Đập phá Thánh Giá, xúc phạm, nhục mạ biểu tượng tôn giáo nghiêm trọng
Ngạc nhiên trước hiện tượng này, chúng tôi hỏi nguyên cớ vì sao thì được các đan sĩ cho biết:
Nhà cầm quyền Thừa Thiên - Huế đã nhiều lần cho người vào đập phá cây Thánh giá và tượng Chúa Giêsu của Đan viện tại đây. Ngày 17/5/2015, nhà cầm quyền dùng côn đồ vào nhổ trộm Thánh giá vứt xuống suối, các đan sĩ đã tìm đưa trở lại, thì mới đây, ngày 8/3/2016, họ huy động đàn bà, phụ nữ vào đập phá cây Thánh giá của Đan Viện.
Nhìn tượng Chúa Giêsu bị đập gãy nham nhở chỉ còn lại vài khúc trên cây Thánh giá bằng sắt, không ai không xót xa. Thuở xưa, quân Giudêu đóng đanh Người trên cây Thánh Giá cho đến chết, đã không một chiếc xương nào bị gãy. Thế nhưng, giờ đây đưới bàn tay người Cộng sản, Chúa Giêsu không chỉ một cái xương mà cả thân thể bị gãy nát.
Nhìn cảnh tượng đó, bất giác chúng tôi nhớ những hình ảnh bọn khủng bố Taliban đã hành xử với những bức tượng Phật ở Apganixtan ngày nào. Hành động và ý thức của hai sự việc này không khác nhau là mấy. Chỉ có khác một điều: Bọn khủng bố Taliban dù sao cũng đủ can đảm và "thật thà" hơn khi chúng dám làm và dám chịu chứ không lén lút như nhà cầm quyền Cộng sản tại đây.
Quả thật, sự xúc phạm và báng bổ tôn giáo ở đây đã đến đỉnh điểm.
Chúng tôi chợt nghĩ: Vì sao, những người phụ nữ Việt Nam vốn hiền lành, chăm làm những việc để lại đức cho con cháu với lời dăn của cha ông: "Phúc đức tại mẫu", nhất là những người phụ nữ Huế nổi tiếng dịu dàng, lại trở thành một đám côn đồ hung hãn bịt mặt đi đập phá các biểu tượng tôn giáo,bất chấp mọi hậu quả giáng xuống đầu con cháu họ? Điều này sẽ không thể có cơ sở giải thích nếu không hiểu được rằng đằng sau họ là những người cộng sản.
Quả là nhà cầm quyền cộng sản đã rất thành công khi biến lòng người ra chai đá và kích động thú tính con người trỗi dậy mạnh mẽ nhất tại đây.
Cướp đất Đan viện và phá tiền của dân
Đứng ở đồi thông với những cây thông cổ thụ, chúng tôi hỏi các đan sĩ ở đây, họ cho biết những cây thông này được Đan viện trồng từ cả hơn nửa thế kỷ trước trên chính đất của mình. Thế nhưng, giờ đây nhà cầm quyền nhảy vào xưng xưng rằng đó là của họ.
Hẳn nhiên, khi các đan sĩ hỏi họ chứng cứ nào để chứng minh đất đai và cây cối đó của nhà cầm quyền, thì họ chỉ trả lời bằng bạo lực và côn đồ. Đứng ngay trên mảnh đất này, chúng tôi không thể hiểu nổi tại sao giữa một trung tâm cố đô, giữa đất nước Việt Nam luôn leo lẻo rằng xây dựng Nhà nước pháp quyền, lại có những hành động hết sức vô luân, vô đạo và vô luật pháp đến vậy kéo dài bấy lâu nay.
Năm 1998, nhà cầm quyền đã "bí mật thu hồi" 49 ha "đất hoang", nhưng là rừng cây thông cổ thụ của Đan viện giao cho Lâm trường Tiền phong xây dựng khu du lịch, sinh thái. bất chấp việc phản đối dữ dội của Đan viện. Thế rồi nhà nước đổ vào đó rất nhiều tỷ đồng từ tiền thuế của dân, nhằm xóa vết tích việc chiếm cướp và xây dựng công viên nước Hồ Thủy Tiên .
Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau khi xây dựng chưa kịp sử dụng, hàng trăm tỷ đồng đã vứt lăn lóc đó mặc cho nắng gió miền Trung phá hoại. Giờ đây, cái gọi là Công viên đó xứng đáng là một công viên kỳ dị nhất thế giới về nhiều mặt. Đó là kỳ dị bởi mục đích: Nhằm xóa dấu vết chiếm đoạt của tôn giáo. Kỳ dị bởi việc tiêu phá tiền dân như vén tay đốt nhà táng mà không một đất nước nào, một dân tộc nào dám làm vậy dù họ có thừa tiền.
Và điều kỳ dị nhất, là khi bất chấp nhân tâm, thì hậu quả nhãn tiền trả lại rất rõ ràng, chẳng mấy ai dám bén mảng đến đó. Giờ đây, mỗi khi đến đó, người ta không khỏi lạnh gáy bởi sự hoang tàn và những dấu vết phảng phất mùi vị cướp bóc vẫn còn đó.
Đến mức, tờ HuffingtonPost của Mỹ đã đăng tải bài viết về công viên nước Hồ Thủy Tiên nằm ở Huế, Việt Nam với tựa đề "Công viên nước bỏ hoang không dành cho những trái tim nhút nhát".
Thế là, từ một vùng rừng thông xanh tươi mà các đan sĩ đã bỏ công sức đến cả nửa thế kỷ mới có, giờ đây, cả gần 50 ha rừng biến thành một sự trêu ngươi, một chứng tích cướp đoạt, một bài học cho sự bất chính và bất luân tại đây.
Nạn cướp bóc và xúc phạm tôn giáo vẫn không chấm dứt
Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nhà cầm quyền vẫn chưa chấm dứt việc cố tình chiếm cướp tại đây.
Thậm chí nhà cầm quyền còn trắng trợn tuyên bố khu rừng thông gấn Đan viện, nơi mà các đan sĩ vẫn hàng ngày chăm sóc là rừng của nhà nước. Hỡi ôi, nếu như cả đất nước này mà nhà nước này trồng hoặc bảo vệ được những rừng thông như vậy thì hẳn rằng đất nước không có những đồi trọc đến rợn người mà khi đến đó, người ta chỉ có thấy dấu vết của rừng mà thôi.
Khi các đan sĩ cải tạo rừng, quy hoạch lại cây cối trong khu đất của họ, nhà cầm quyền đã liên tục sách nhiễu và đàn áp. Khi chúng tôi đứng trên đất Đan viện, một đan sĩ chỉ cho chúng tôi chiếc camera quan sát được nhà cầm quyền đặt để quan sát nội vi Đan viện. Đó là những việc làm hèn hạ và vi phạm luật pháp trắng trợn.
Những ngày gần đây, sau khi chúng tôi đến thăm Đan viện, những thông tin nhận được từ Đan viện Thiên An lại là những tiếng kêu thất thanh bởi nạn cướp bóc do chính nhà cầm quyền Thừa Thiên - Huế đang tiến hành với Đan viện này.
Chiều 20/6/2016, khi Đan viện đang làm con đường từ nhà ở xuống qua vườn cam, xuống sân bóng và vườn rau nhằm phục vụ việc sản xuất và đi lại của khách tham quan, tĩnh tâm... thì nhà cầm quyền Thừa Thiên - Huế đã huy động một đám đông khoảng 200 người gồm các cán bộ đủ các cấp từ Tỉnh, Thị xã Hương Thủy, xã Thủ Bằng với đủ các loại hội đoàn ăn bám ngân sách nhà nước xông đến xâm nhập trái phép nội vi Đan viện để phá rối.
Nhìn những hình ảnh và thực tế tại nơi này, chúng tôi thấy không khí ở đây như những năm 60-70 của thế kỷ trước, khi mà người Cộng sản Việt Nam đang trong cơn say máu cướp phá tôn giáo đến khốc liệt nhất.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thực hiện điều đó bằng một cuộc đập phá, đốt cướp tài sản đất đai tôn giáo khốc liệt tử giữa thế kỷ trước với cái tên "Cách mạng về tư tưởng và văn hóa" của người cộng sản. Nhiều đình chùa, miếu mạo, cơ sở thờ tự, nhà thờ... bị chiếm cướp đập phá không thương tiếc nhằm xoá sổ những "tàn dư xã hội cũ" để xây dựng xã hội Cộng sản không tôn giáo, không giai cấp, không gia đình, không tư hữu...
Thế rồi, khi biết rằng đó chỉ là những ý nghĩ hoang đường đã gây nên bao đau khổ trên đất nước này mà không thể tiêu diệt được niềm tin tôn giáo trong con người. Họ đã có những chính sách điều chỉnh khác.
Thay vì việc đập phá, cướp đoạt, họ chuyển sang lũng đoạn và khuynh loát các tôn giáo bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.
Thế rồi, những tôn giáo họ khuynh loát được, họ cấp tiền, cấp đất và bằng mọi cách cho phát triển để trở thành tay chân đắc lực cho họ trong việc kiểm soát và dẫn dắt người dân theo hướng họ định sẵn. Thế nên nhiều giáo lý, nội dung tôn giáo ở đó đã bị biến dạng và xuyên tạc đến tận cùng. Họ đã biến thành công tôn giáo đó thành một phương tiện quản lý xã hội và dần dần làm mất đi căn tính của tôn giáo đó.
Thế nên, ngày nay mới có chuyện đưa những kẻ vô thần, bạo ngược vào thờ trong chùa chiền, thánh thất.
Còn những tôn giáo, tổ chức, cá nhân không thể khuynh loát và lũng đoạn như Công giáo và một vài tôn giáo, tín ngưỡng khác thì chính sách tiêu diệt trực tiếp tàn bạo hoặc tinh vi đều không thay đổi.
Tạm kết
Thăm Đan viện Thiên An. Điều chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác là sự lộng hành bất chấp luật pháp của nhà cầm quyền đối với một dòng tu Công giáo vốn không làm hại ai, trái lại chỉ giúp ích cho đời.
Những tưởng rằng, những kẻ cầm đầu Tỉnh Thừa Thiên - Huế như Hồ Xuân Mãn đã kết thúc quãng đời hung hăng đàn áp đã qua, ông ta đã phải trả giá những hành động của mình bởi chính những đồng chí, đồng đội của mình là một bài học cho những kẻ cầm quyền hiện tại để điều chỉnh hành vi của mình khi còn có thể để không tiếp tục gây ra tội ác mới.
Nhưng không, những hành động của nhà cầm quyền Thừa Thiên - Huế thời gian qua đối với Đan Viện, đã nói lên một điều: Chính sách đàn áp và cướp đoạt đối với Đan viện Thiên An nói riêng và đối với những cơ sở Công giáo là không thay đổi, dù kẻ cầm quyền là ai.
Bởi chính sách đó đã được thực hiện một cách có hệ thống từ nhiều năm qua, kể từ khi người cộng sản vô thần, vô đạo cướp được chính quyền tại mảnh đất Việt Nam này.
Và điều không kém phần ngạc nhiên khác, đó là sự im lặng đáng sợ của các phẩm trật, giáo quyền cũng như giáo dân tại nơi này.
Phải chăng, đó chỉ mới là những cái "vả vào má bên phải" nên những người có trách nhiệm vẫn còn chờ đợi những cái "vả vào má trái" cho cân?
Video phỏng vấn đan sĩ Đan viện Thiên An:
Hà Nội, ngày 30/6/2016
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây