Hiện tại, cuộc chơi của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) là một cuộc chơi của những phiện bản và không có bất kỳ một phiên bản nào là ổn định cho dù nó định vị mọi thứ từ ghế ngồi, chức danh cho đến quyền lực sau đại hội 12 này. Vì sao nói đại hội 12 là đại hội của nhiều phiên bản?
Có ba lý do để nói rằng đây là đại hội của nhiều phiên bản: Không có sự đoàn kết trong bộ sậu trung ương đảng CSVN; Tình hình chính trị trong nước và khu vực cũng như thế giới bắt buộc các đảng viên trung ương CSVN phải tự thỏa hiệp với nhau để giữ quyền lực; Nhân dân đã chính thức thành “thế lực thù địch” của CSVN.
Ở lý do thứ nhất, bộ sậu trung ương đảng chưa bao giờ có sự đoàn kết. Điều này dễ nhìn thấy và cũng dễ hiểu. Bởi do kéo dài độc đảng quá lâu, chính nội bộ đảng sẽ có sự phân hóa quyền lực, chia năm sẻ bảy phe phái để tạo ra một hệ thống quyền lực riêng vừa làm hậu thuẫn cho mỗi “ông lớn” lại vừa ăn chia lợi tức từ thuế của nhân dân, từ quĩ đất, tiền vay nước ngoài, các khoản bán được từ tài nguyên con người đến tài nguyên đất nước và các khoản đút lót của hệ thống các công ty nước ngoài khi họ đến làm ăn tại Việt Nam.
Mỗi “ông lớn” ở trung ương trở thành một đầu lĩnh, thống soái hệ thống đàn em bên dưới gồm quan chức cấp tỉnh, đại biểu quốc hội, doanh nghiệp tư nhân, những giám đốc doanh nghiệp nhà nước, báo chí nhà nước, nhà báo và nhiều loại xã hội đen có quyền lợi liên đới với “ông lớn”. Và khi các hệ thống quyền lực này đã hình thành cụ thể, có trên có dưới, có đầy đủ ban bệ, lúc này người ta tính đến chuyện ban phái nào sẽ thống lĩnh toàn bộ các ban phái còn lại.
Tình trạng Việt Nam là một tình trạng lộng hành các ban phái trong bộ sậu trung ương đảng. Mặc dù đất nước không có dân chủ, không có đa nguyên nhưng lại có đa phái, đa diện và đa quyền. Riêng vấn đề này, người dân thay vì chịu sức ép của một hệ thống quyền lực duy nhất là đảng CSVN thì phải gánh thêm một gánh nặng khác từ sự đè đầu cưỡi cổ, bóc lột của quyền lực địa phương dưới sự ủy nhiệm không văn bản của các ban phái.
Và cũng bởi chịu chung một nguyên tắc “còn đảng còn mình”, nhận quyền hạn cũng như lợi lộc từ hệ thống và nguyên lý độc tài nên bắt buộc các ban phái trong nội bộ đảng dù đứng trên phe nào thì cũng phải bảo vệ độc tài. Bởi chỉ có độc tài mới đảm bảo mối lợi từ quyền lực đến tiền bạc của họ được kéo dài. Trường hợp ngược lại, giải trừ độc tài, đi đến đa nguyên đa đảng, lúc này những tội lỗi và những lỗi hệ thống của đảng Cộng sản sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng khoa học và công lý.
Điều này sẽ dẫn đến hệ quả là rất có thể mọi thứ lợi lộc tích tụ mấy chục năm nay nhờ vào quyền lực sẽ trở về số không. Hay nói một cách ví von như nhiều người đã nói là mối lợi lộc và quyền lực của đảng Cộng sản là mối lợi của mâm thịt chó. Mặc dù ghét nhau như thế nào đi nữa thì phải giữ mâm thịt chó cho hoành tráng để cùng ăn. Không để quá căng dẫn đến có người nổi khùng hất đổ mâm. Đại hội 12, dù đứng trên góc nhìn nào thì vẫn có thể nhìn ra những qui ước giữ mâm thịt chó cho hoành tráng mà cùng ăn.
Hơn nữa, tình hình thế giới và khu vực là một bài học kinh nghiệm cho những kẻ có tham vọng độc tài và nắm quá nhiều quyền lực, mối lợi từ chế độ độc tài. Những cuộc cách mạng dân chủ nổ ra khắp thế giới cũng như thái độ chấp nhận giải trừ độc tài, bắt tay với dân chủ của chính quyền Miến Điện và những phản ứng, yêu cầu, nguyện vọng dân chủ, công bằng, văn minh từ nhân dân trong nước đã làm cho chế độ Cộng sản lung lay hơn bao giờ hết. Hay nói cách khác, giờ cáo chung của chế độ đang được đếm ngược.
Bên cạnh đó, tình hình của nước đàn anh Cộng sản Trung Quốc cũng chẳng mấy khả quan. Nhà nước Cộng sản Trung Quốc buộc phải bằng mọi giá phô trương sức mạnh quân sự của họ để một mặt áp đảo những nước nhỏ hơn nhằm giải quyết nạn nhân mãn, ô nhiễm, nhằm vừa dọa nạt, răn đe lại vừa lấy lòng nhân dân khi mà số người phản đối độc tài, phản đối sự chậm chạp, ì ạch của nhà nước và đứng lên kêu gọi, đòi hỏi dân chủ ngày càng nhiều ở Trung Quốc. Và để đáp ứng nhu cầu bức thiết về chính trị trong nước, Trung Quốc bắt buộc phải dùng đến sách lược Đại Hán để mở rộng vành đai quyền lực, Việt Nam trở thành đích ngắm đầu tiên của họ.
Một khi nhân dân Việt Nam thấy được mối nguy từ Trung Quốc và thái độ yếu kém của nhà cầm quyền Việt Nam, niềm tin của nhân dân vào đảng lãnh đạo sẽ sút giảm nghiêm trọng. Và đại hội 12 giống như một cuộc đấu trí giữa đảng và nhân dân. Đảng CSVN phải dùng rất nhiều phiên bản đại hội để bằng mọi giá hoàn tất hệ thống ban bệ, đặt định quyền lực để khi đại hội kết thúc thì không có vấn đề gì xảy ra.
Và có ít nhất là năm phiên bản đại hội 12: Cuộc đảo chính do phe Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo để hướng đến dân chủ bởi phe này thân Mỹ; Phe thân Trung Nguyễn Phú Trọng hất cẳng phe Nguyễn Tấn Dũng để tiếp tục nắm quyền; Nhân dân ủng hộ phe Nguyễn Tấn Dũng lên làm bí thư đảng CSVN; Các phe phái miền Bắc đang tìm mọi cách để loại Nguyễn Tấn Dũng cùng ban bệ của ông ta; Trung Quốc gây sức ép lên đại hội 12 để hợp thức hóa vấn đề Biển Đông.
Các phiên bản này được tạo ra để tung hỏa mù dư luận, để thấy vấn đề Biển Đông là chuyện đã rồi bởi Trung Quốc đánh ngay điểm nhạy cảm là đại hội 12 khiến cho đảng CSVN không kịp trở tay. Và các phiên bản này cũng dẫn dắt dư luận tập trung vào chuyện ai sẽ nắm quyền, nếu Trọng nắm quyền thì thân Trung, Dũng nắm quyền thì thân Mỹ. Hơn nữa, các phiên bản này là cái cớ mạnh nhất để trả lời thắc mắc tại sao đại hội 12 lại có quá nhiều quân đội, công an, lực lượng chống khủng bố tụ về Hà Nội để bảo vệ.
Đặc biệt, 48 chuyến bay thử bằng máy bay dân sự của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập, xâm lấn vào vùng bay Hồ Chí Minh FIR nhiều lần nếu nhìn bề ngoài thì đơn giản đây là chuyện xâm lăng của Tàu, là ý đồ bành trướng Đại Hán gì gì đó… Đại khái là vậy. Nhưng trên thực tế, nếu xâu chuỗi những thông số từ hội nghị Thành Đô cho đến nay, rõ ràng việc bay của Trung Quốc là một bước kế tiếp nhằm che chở cho đại hội 12 CSVN và dần sáp nhập vùng bay Việt Nam vào Trung Quốc.
Về vấn đề che chở đại hội 12, tiếp theo những chuyến bay dân sự, thiết lập vùng bay và mặc định vùng bay dân sự sẽ là cho việc thử nghiệm những chuyến bay quân sự. Trong khi đó, mối bận tâm của nhân dân về nhân sự trong đại hội đảng sẽ chuyển từ ai nắm quyền, ai thân Mỹ, thân Tàu sang chỗ đất nước sẽ bị mất nếu như nội tình chính trị khủng hoảng. Và một lần nữa, nhân dân phải chờ đợi, hướng tập trung bị đánh lạc, vấn đề dân chủ, đa nguyên, đa đảng bị đánh lạc sang hướng khác.
Vở kịch “cùng nhau bảo vệ đất nước” được đảng CSVN diễn rất thành công nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng của đàn anh Trung Quốc. Và dưới bàn tay che chở của Trung Quốc, đại hội 12 diễn ra trong sự bảo vệ bằng nhiều vành đai quân sự. Nếu nhân dân nổi dậy, viện binh Trung Quốc sẽ xuất hiện và tạo cớ để đàn áp, thậm chí, những chuyến bay quân sự của Trung Quốc trên bầu trời Việt Nam sẽ là vành đai lửa nhằm che chở cho vành đai quân sự bên dưới đang ra sức đàn áp nhân dân khi có biến.
Ngược lại, nếu không có biến cố nào, đại hội kết thúc, bộ sậu lãnh đạo “mới” lên nắm quyền, lúc này, vấn đề biển đảo, vùng trời, kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam bị Trung Quốc thao túng, thâu tóm cũng là chuyện đã rồi. Không chừng, lúc đó sẽ có những kiểu lý luận so sánh GDP của Trung Quốc với GDP Việt Nam và dần gieo rắc vào đầu óc nhân dân rằng nếu Việt Nam sáp nhập vào Trung Quốc, đời sống sẽ khá hơn, GDP sẽ tăng dựa trên GDP Trung Quốc và làm một công dân của nước lớn, nước mạnh bao giờ cũng tốt hơn làm công dân của một nước luôn bị đe dọa… Làm anh em bao giờ cũng no lưng ấm cật hơn làm kẻ thù…(?!).
Bởi hiện tại, cái điều mà người dân mong mỏi rằng “sẽ có một lãnh đạo đủ mạnh đứng lên như một Gorbachev của Liên Xô mang lại dân chủ cho Việt Nam” là chuyện rất hão huyền. Bởi lẽ, tài sản, quyền lợi và tội lỗi của những “ông lớn” Việt Nam quá nặng, họ sẽ không dám đánh đổi và con đường duy nhất để họ không bị mất gì cả chính là giữ độc tài.
Và khi giữ độc tài, đàn anh Trung Quốc sẽ là chỗ dựa cho chiếc ghế quyền lực của họ. Và giả sử nếu có sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc thì lúc đó họ cũng đã hạ cánh an toàn, con cháu họ sẽ là những thái thú có sân sau, dựa vào khối tài sản đã chính thức được rửa sạch ở các ngân hàng tư bản. Xem như chuyện đã rồi.
Có thể nói rằng đây là lộ trình quyền lực của CSVN và họ phải đưa ra nhiều phiên bản đại hội 12 nhằm đánh lạc hướng mọi chuyện để bằng mọi giá giữ độc tài. Đất nước vẫn chưa hết u ám, trừ khi nhân dân thấy được phép màu và không còn sợ hãi!
Bài bình luận gần đây