Mấy ngày nay, trời mưa từ Bắc chí Nam, tự dưng, tôi lại thấy buồn và nghĩ về mưa! Nghe có vẻ lảng nhách. Nhưng hy vọng không đến nỗi lảng vì tôi nghĩ về mưa và những người nằm dưới cơn mưa, những nấm mộ, những kiếp người và những linh hồn sướt mướt đâu đó nơi mặt đất này. Tôi lại nghĩ đến Đỗ Đăng Dư, một linh hồn nhỏ, chưa từng trải trong cuộc đời, linh hồn của em sẽ vui buồn ra sao trong những chiều mưa Hà Nội?
Tôi còn nhớ, bà tôi vẫn thường nói là con người nằm dưới mộ và con người nằm trong bào thai có điểm rất giống nhau và cũng có điểm rất khác nhau. Điểm giống nhau là được tự do, tung tăng bơi lội trong bào thai và được tự do, tung tăng linh hồn nơi thế giới nào đó mà mới nhìn thì chỉ là nấm mồ nhưng không phải vậy.
Nhưng cũng có một điểm khác nhau căn bản, nếu như lúc còn trong bụng, được sống trong cõi vô nhiễm, chưa hề tích hợp mọi vui buồn của cuộc đời và khi ra đời chính là khi đón nhận điều đó thì, người nằm dưới mộ đang rũ bỏ dần mọi thứ tai ương trong cuộc đời mà quá trình sống đã chịu đựng, đeo mang.
Và người chết càng trẻ thì những đeo mang càng nhẹ… ! Chuyện này bà tôi nói, e rằng chỉ đúng với một nơi nào đó và đúng với chuyện đứa trẻ trong bụng chứ không hề đúng với người nằm dưới nấm mộ. Bởi lẽ, với Đỗ Đăng Dư, liệu em có thanh thản và tự do trong nấm mồ của em? Và những đau khổ trần thế của em có nhẹ hơn so với những người lớn tuổi?
Tôi nghĩ là không. Bởi ngay cái chết đầy mờ ám, vô lý và người ta đã hành hạ thân thể, linh hồn em đến mức không còn là con người như đã có, từ việc đánh đập, liên tục hỏi cung mà không có người thân bên cạnh (mà lẽ ra với tuổi vị thành niên, em phải có cha mẹ bên cạnh khi cán bộ điều tra hỏi cung) và sự quát tháo, vu khống đến mức em không thể nhận tội, rồi bỏ đói, rồi đánh đập, rồi bất tỉnh, rồi để nằm đến chảy máu, chảy mủ, thân thể bị tiết ra dịch vàng mới đưa đến bệnh viện để “hồi sức” trong vài ngày, thậm chí có khi em đã chết lâm sàng nhưng người ta hợp thức hóa tội lỗi bằng cách đưa em vào phòng hồi sức cấp cứu… trong tình trạng không có người thân, không có cha mẹ bên cạnh…
Hãy tưởng tượng, nếu thực sự có linh hồn và linh hồn quấn bên thân xác sau 49 ngày mới biết là mình đã chết và tùy vào duyên nghiệp để tu tập hay đầu thai ngay tức thì… Thì liệu trong suốt thời gian sống đi chết lại ấy, linh hồn của Đỗ Đăng Dư thấy được những gì?
Có lẽ, hình ảnh mà em thấy và ám ảnh em nhiều nhất chính là những kẻ đã giết hại em, những gương mặt ấy lượn lờ, ẩn hiện, ám vây lấy linh hồn nhỏ bé, tội nghiệp của em. Và lúc đó, linh hồn em chỉ loay hoay tìm mẹ, mẹ của em đâu? Tại sao không đến với em trong lúc em rất lạnh, rất cô đơn? May chăng thì có một y tá hay bác sĩ nào đó thương xót, đắp thêm cho em tấp drap khi em lạnh. Nhưng hình ảnh ấy mờ nhòa, không thể kéo linh hồn em ra khỏi vũng lầy cô đơn, tuyệt vọng và đau khổ, thậm chí căm phẫn và thù hận. Đương nhiên, em sẽ thù hận và có quyền thù hận những kẻ đã làm cho em chia lìa với cha mẹ, người thân và tương lai còn dang dở!
Và, tiền là thứ gì? Hai triệu đồng là thứ gì mà em phải đánh đổi cả sự sống? Đương nhiên, Dư chưa bao giờ hiểu hay nghĩ rằng đó chỉ là cái cớ để người ta cướp đi mạng sống của em. Và em cũng không thể nhìn thấy do đâu người ta đã cướp đi mạng sống của em. Bởi lẽ, nếu có công lý, thì em đã không phải đánh đổi mạng sống bằng hai triệu đồng nhưng sau đó vẫn phải trả lại.
Và em cũng không bao giờ biết được rằng chỉ có ở những đất nước độc tài, tàn bạo, lấy nắm đấm thép công an để điều khiển xã hội như đất nước mà em đã sinh ra và chết đi một cách oan khiên. Em cũng không bao giờ hiểu được rằng đất nước đã giết chết em là đất nước không có dân chủ, không có nhân quyền nhưng lại rất thừa những kẻ tàn bạo, tham lam và máu lạnh.
Và, nói không may, những linh hồn chết oan như em sẽ thành quỉ trong tiến trình chuyển kiếp theo quan niệm của một số tôn giáo. Và nếu lỡ thành quỉ, chắc em sẽ là một con quỉ nhỏ lạnh lẽo và cô đơn, tiếng khóc của loài quỉ đêm như em sẽ rất yếu ớt, đau khổ và thảm thiết. Tiếng khóc của loài quỉ đêm không thể nào lấn át được tiếng cười của loài quỉ ngày, những con quỉ hình người đã cướp đi sinh mạng của em!
Dư ạ, đất nước này có quá nhiều oan hồn, và nếu thực sự có ma quỉ, thì tôi nghĩ rằng không có đất nước nào có nhiều ma quỉ hơn cái đất nước mà em đã từng sống bởi những oan hồn vẫn đang ngày đêm kêu gào thảm thiết đâu đó. Nhưng, có một điều là đất nước này nhiều quỉ bao nhiêu chăng nữa thì cũng không đáng sợ bằng những con quỉ đang đội lốt xác người, đang ngày đêm bức hại, giết tróc con người và đang đẩy con người đến cửa quỉ!
Dư ạ, giả sử như em thành quỉ vì linh hồn em chứa quá nhiều thù hận và oan khiên, thì mong em hãy tin rằng trong cuộc đời lúc sinh thời, mặc dù quỉ dữ đã vây lấy em, cắn xé em nhưng vẫn còn ba mẹ em đang ngày đêm mong ngóng, lo lắng đợi bước chân em về. Và mặc dù em phải ra đi cô đơn giữa bốn bề trùng vây mặt quỉ thì đâu đó giữa cuộc đời, trong đất nước này và trên mặt đất này, nhiều linh hồn, nhiều trái tim đã rướm máu đau buồn, đã không ngừng cầu nguyện cho em được bình an.
Nhưng lời cầu nguyện của bao người đã lọt thỏm giữa tiếng cười của quỉ dữ em ạ. Cầu mong linh hồn em được thanh thản, mau chóng siêu thoát và em hãy tin chắc một điều là gieo nhân nào thì gặt quả đó. Nhất định những kẻ đã hại em cũng như hại bao linh hồn khác sẽ trả giá cho điều này. Trời lại mưa và lạnh, xin cầu nguyện linh hồn em bớt lạnh, bớt cô đơn. Vì trong cuộc đời này vẫn còn những trái tim yêu thương!
Bài bình luận gần đây