Chuyện cuối tuần
Hôm nay tôi về Nam Định với người em họ. Ngồi trên xe rảnh, mình mới hỏi kỹ chú ấy về chuyện bị giết tại Liên Xô năm 1991. Khi ấy Liên Xô sắp sụp đổ thôi chứ chưa sụp.
Sau khi bọn cướp cướp của chú ấy, tiền và tài sản tính ra khoảng $5000, chúng đâm cho chú mấy nhát vào bụng, lại còn lấy dao rạch lên mặt. Chúng tưởng chú ấy đã chết mới bỏ đi. May mà không vào chỗ hiểm nên lúc sau chú tỉnh dậy, lấy hết sức bò ra đường quốc lộ rồi ngất. Người dân và cảnh sát mang đi cấp cứu. Mấy ngày sau chú mới tỉnh và phải nằm bệnh viện 2 tháng. Chú ấy bảo bọn này là cướp nghiệp dư chứ phải thằng cướp chuyên nghiệp thì đã toi rồi.
Vắn tắt là như vậy, còn đây mới là điều tôi muốn nói. Sau đó 3 tên cướp bị bắt. Ra tòa, bị buộc tội, chúng cãi: "Tôi có định giết nó đâu, tôi chỉ giơ dao dọa giết nhưng nó lại lao vào mũi dao của tôi... ". Cả 3 đứa đều thuê luật sư. Mình đoán rằng chắc nó được luật sư tư vấn.
Chú ấy kể vô tư, còn tôi thì cười ngất vì có cái gì giống như ở Việt Nam? Chú ấy cũng chẳng hiểu tại sao tôi cười. Tôi nhớ tới chuyện cố tình đưa mặt vào dùi cui ở Văn Giang dạo nào.
Chuyện là, khi giải thích về việc người tham gia giao thông bị vụt dùi cui vào mắt sưng vù, Phó trưởng công an huyện Văn Giang, Đào Trọng Thuần giải thích: “Khi gậy cảnh sát giơ ra, lái xe cố phóng vào nên đã xảy ra sự việc trên”.
Một đằng người tham gia giao thông ở Việt Nam đưa mặt vào dùi cui nên mặt mũi sưng vù, còn chú em tôi ở Liên Xô lao cả người vào mũi dao tới 3,4 lần nên mới bị trọng thương.
Không biết bài cãi trên là do Liên Xô do học từ Việt Nam hay Việt nam học từ Liên Xô.
3/5/2015
NTT
Bài bình luận gần đây