Ai? Có lẽ câu trả lời mạnh mẽ và chắc chắn nhất là chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Hay nói cách khác, không có Cộng sản, sẽ không có một Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, không có chế độ Cộng sản, cũng không có nốt Nguyễn Văn Đài, Lê Thăng Long, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên hay Bùi Chát, Lý Đợi... Nói vậy nghe có vô lý?!
Mới nghe qua thì có vẻ rất vô lý và khôi hài, chẳng có gì để làm căn cứ, thậm chí có thể hiểu nhầm là những người đấu tranh dân chủ, những nhà cách tân vốn do chế độ Cộng sản Việt Nam nuôi dưỡng và đào tạo. Nhưng trên thực tế không phải vậy nếu như đặt một bài toán ngược: Nếu không đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam thì những nhà đấu tranh trên đây sống một cuộc đời ra sao? Vì sao họ phải đấu tranh?
Có hai trường hợp xãy ra: Nếu các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền trên đây sống trong một đất nước có đầy đủ dân chủ, nhân quyền và tiến bộ, chắc chắn họ sẽ không mất công để đấu tranh cho điều đó và có thể họ đã có văn phòng luật sư riêng, công ty riêng hoặc một tờ báo tư nhân nào đó... Mỗi người một lĩnh vực đủ để họ nỗ lực làm việc và sống thoải mái, không cần phải suy nghĩ gì nhiều.
Ngược lại, trong điều kiện xã hội hoàn toàn thiếu vắng dân chủ, nhân quyền, khoa học và tiến bộ như Việt Nam, nếu họ không đấu tranh cho điều đó, thì họ cũng giống như bao số phận khác, chấp nhận và cam chịu, cũng toa rập, đút lót, nịnh bợ, cúi đầu trước quyền lực phe nhóm để được yên thân làm ăn (cho dù việc làm ăn đó hoàn toàn vô nghĩa nếu xét trên góc độ con người!). Hoặc là như hiện tại, họ buộc lòng phải đấu tranh để thực hiện lý tưởng dân chủ, tiến bộ cho dân tộc.
Với một nhà nước hà khắc cộng với cơ chế độc tài, độc trị của đảng Cộng sản Việt Nam, những nhà đấu tranh cho dân chủ, dân quyền Việt Nam đương nhiên là kẻ thù của họ. Và họ đã đối đãi với những kẻ thù chế độ như thế nào? Dùng mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn bỉ ổi và mông muội nhất để tạo ra cái cớ mà bắt nhốt, ghép tội và hành hạ các nhà đấu tranh dân chủ.
Có một điều rất đặc biệt là trong cái chế độ độc tài này, nhà đấu tranh dân chủ bị hành hạ, bị làm nhục bao nhiêu thì ngược lại, danh dự của họ càng cao quí bấy nhiêu trong cái nhìn của thế giới tiến bộ. Chỉ có vấn đề duy nhất là những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền có chịu giữ khí tiết, kiên định với lập trường của mình hay không mà thôi!
Trường hợp Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một ví dụ điển hình cho nhân cách cũng như sự xây dựng hình tượng ngẫu nhiên trong đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Không giống như nhà cầm quyền với chủ trương xây dựng hình tượng, thần tượng thông qua tuyên truyền, các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam chỉ thực hiện duy nhất một sứ mệnh, đó là sống và đấu tranh cho lý tưởng dân chủ. Cũng chẳng có cơ quan truyền thông nào đứng ra để lăng xê, xây dựng hình tượng cho họ.
Nhưng, chính nỗ lực đấu tranh, chính sự chịu đựng và kiên định trước mọi thủ đoạn của công an, nhà nước, chính hình ảnh đau đớn, gầy gò, thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu mặc và sức khỏe hom hem của các nhà đấu tranh trong nhà tù Cộng sản đã vô hình trung làm toát lên vẻ đẹp của sự dũng cảm và khí tiết dân nước Nam trong họ. Chính điều này đã làm nên tên tuổi của họ. Và, suy cho cùng, kẻ cố gắng xây dựng hình tượng tốt nhất cho các nhà dân chủ không ai khác ngoài chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Và đây cũng là vấn đề khốn nạn nhất cho nhà cầm quyền Cộng sản, bởi họ không còn lý lẽ gì đủ để thuyết phục cho những nhà đấu tranh dân chủ từ bỏ lý tường của mình, họ chỉ còn một phương pháp duy nhất là dùng đòn thù, đòn ác để các nhà đấu tranh chịu kham khổ không nổi, phải đau đớn mà từ bỏ con đường đã chọn.
Rất tiếc, bây giờ đang là thế kỉ 21, thế giới đã là thế giới phẵng, mọi thông tin ở bất kì góc khuất, xó xỉnh nào cũng có thể được phổ biến, được công bố cho toàn cầu. Chính vì thế, bao nhiêu thủ đoạn hành hạ Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối xử với ông Nguyễn Văn Hải chỉ làm cho sự cứng cáp, kiên định của ông trở nên nổi trội, đáng ngưỡng mộ trong mắt độc giả, thính giả khắp thế giới.
Dáng bộ hom hem, đôi dép tổ ong và bộ áo quần cũ độc nhất trên người Điếu Cày Nguyễn Văn Hải khi bước ra khỏi cổng sân bay ở Mỹ không những làm cho ông trở nên đẹp hơn bao giờ hết mà vô hình trung còn tố cáo sự tàn ác cũng như lối đối xử quá tệ mạt đối với tù nhân lương tâm của nhà nước Cộng sản Việt Nam.
Không hiểu khi đưa ông Hải sang Mỹ, người ta có chủ trương hạ nhục ông bằng cách đưa sang Mỹ một hình ảnh thiếu thốn, ăn mặc tuềnh toàng hay không? Vì nếu thật sự nghĩ và làm như thế, có lẽ tư duy và suy nghĩ của nhà nước Cộng sản chỉ hợp với thời đồ đá, thời mà suy nghĩ, lý tưởng không được quan tâm, còn hiện tại, tất cả những gì đẹp đẽ và cao quí của ông Nguyễn Văn Hải đều do nhà cầm quyền Cộng sản xây dựng cho ông.
Nói cụ thể và rõ ràng hơn là lòng thù hận, thủ đoạn của nhà cầm quyền Cộng sản đã làm nền tôn tạo cho vẻ đẹp ý chí, tính kiên định cũng như lý tưởng tự do của một chiến sĩ dân chủ - Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải!
Bài bình luận gần đây