Sự bình thường của chuyện không bình thường
Như vậy, thì việc một dàn khoan rồi hai dàn khoan cắm sâu vào thềm lục địa Việt Nam cũng trở thành chuyện bình thường như là chuyện hiển nhiên nó phải như vậy. Báo chí, sau một hồi được phép nói đến biển đảo, đã hô hoán, tung hê và ra quân hùng hậu. Cứ tưởng như đến lúc này, không có gì có thể ngăn lại được tinh thần quật cường yêu nước, vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc sau bao năm bị bóp miệng, bịt mồm.
Thế nhưng, những hành động, lời nói của quan chức lãnh đạo và hành xử của nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng đem lại cho người dân mà trước hết là đội ngũ báo chí một thực tế phũ phàng. Dường như, mối nghi ngờ những động tác, lời nói và hành động của cả hai đảng Cộng sản liên quan đến Biển Đông chỉ là “Màn kịch độc ác và tàn nhẫn” đã là sự thật ngày càng lộ rõ?
Bắt đầu bằng việc phát biểu ông chằng bà chuộc giữa các lãnh đạo đảng và nhà nước, tạo nên nhiều màn cười ra nước mắt trong người dân. Khi ông Thủ tướng vừa phát biểu những lời “hoành tráng, khí phách” mê hoặc lòng dân, thì ngay sau đó ông tướng cầm quân Bộ trưởng Quốc phòng đã dội cho đàn cừu chỉ biết nghe vài lời ngon ngọt để tự sướng một gáo nước lạnh vào mặt mà rằng: “Nghe chim hót, đừng nghe mê mải quá”*. Rồi khi ông Tổng Bí thư, kể từ khi kẻ thù mang dàn khoan vào cắm ở thềm lục địa Việt Nam, người ta tưởng ông bị cấm khẩu. Thế nhưng khi ông Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Dương Khiết Trì với cái bắt tay và ánh mắt nhìn xéo, vừa đủ để đàn cừu Việt tự sướng với nhau, hoan hỉ với nhau và tung hô chưa dứt, thì ông Trọng lập tức khúm núm khẳng định lại 16 chữ vàng 4 tốt bằng cuộc tiếp xúc nồng hậu ngay sau đó.
Đến mức, báo chí Tàu Cộng cho rằng việc Dương Khiết Trì đến Việt Nam, chỉ là động tác đi tìm “đứa con hoang đàng” của chúng.
Song song với những động tác, lời nói trên, thì trên mặt biển, dàn khoan và đoàn tàu quân sự, tàu dân sự, tàu đánh cá của Trung Cộng hoạt động như chỗ không người, như ao nhà của chúng. Đối lại, Việt Nam cho quân đội nghỉ dưỡng, tập trung chống diễn biến hòa bình và chống bạo loạn là chính. Trên chỗ đối mặt với kẻ thù, đảng và nhà nước đẩy ngư dân tay không với dăm ba chiếc thuyền nhỏ ra “bám biển, khẳng định chủ quyền”. Những chiếc tàu Cảnh sát Biển lần lượt được đưa ra để “anh dũng vòng tránh” rồi anh dũng bị thương và cuối cùng là anh dũng kéo về bờ để tự sửa chữa. Cũng như ngư dân anh dũng bám biển, để rồi anh dũng bị bắt, bị đánh chết thì anh dũng đem về tự chôn.
Thế rồi, những chương trình biển đảo, chương trình “Hướng về Biển Đông” lần đầu được xuất hiện rầm rộ chưa dứt, thì bất ngờ xăng tăng giá liên tục, các hàng hóa đua nhau leo thang. Đồng thời các tổ dân phố đến từng nhà để quyên góp “Quỹ Biển Đông”. Những luận điệu “đã có đảng và nhà nước lo” biến mất.
Thì ra, vấn đề là ở chỗ nhà nước khát tiền.
Trong khi đó, những cuộc biểu tình chống xâm lược nhanh chóng bị dập tắt một cách trơ tráo. Nhà nước, báo chỉ chỉ hô hào khuyến khích những người nước ngoài và người Việt ở nước ngoài biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Tất cả những điều đó cứ diễn ra một cách sống sượng, kệch cỡm và vô duyên đến mức ngớ ngẩn. Thế nhưng, đó là trí tuệ tập thể của một đảng là “trí tuệ nhân loại” không phải của riêng ai nên chẳng ai phải ngượng ngùng hay xấu hổ.
Một thực tế đã và đang diễn ra bấy lâu nay, nhưng đến dịp này người dân mới thấy rõ những điều hài hước và ngược ngạo trong mối quan hệ quốc tế.
Thông thường, khi trời yên, biển lặng và nguồn tài nguyên của đất nước đang là rừng vàng biển bạc, thì đảng ta hướng về ông bạn Bắc Kinh là anh em, là người cùng hệ tư tưởng, chùng chí hướng môi hở răng lạnh, để coi Mỹ là kẻ thù số 1.
Thế nhưng, khi mà răng cắn môi bật máu, đàn em Việt Nam khiếp nhược đến mức không dám gọi hẳn tên kẻ thù mà chỉ là “Tàu lạ” thì báo chí của đảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao lại hướng về kẻ thù số 1Hoa Kỳ. Và khi giặc xâm lăng đất nước, cái Quốc Hội Việt Nam của Đảng đã câm họng, thì Quốc hội Hoa Kỳ lên tiếng.. Trong khi những người dân Việt trong nước bị bắt bớ, hành hung vì biểu tình chống xâm lược, thì “Bọn phản động người Việt ở nước ngoài” – theo cách gọi của đảng CSVN – lại dũng mãnh đấu tranh chống xâm lược.
Thực tế, điều không ai mong muốn và ít người dám nghĩ tới nhất định sẽ xảy ra rất gần: Lãnh thổ của đất nước tiếp tục bị mất vào tay quân xâm lược.
Điều ai cũng biết: Thoát Trung hay Thoát Cộng
Người Việt Nam bị giằng xé giữa nhiều vấn đề một lúc, buộc có những chọn lựa dứt khoát và nhanh chóng. Những câu hỏi nhức nhối “Làm thế nào để Thoát Trung” đã vang lên ngày càng gấp gáp, những cuộc hội thảo đã mở ra nhưng chưa đưa lại lời giải thật sự. Nhiều đề tài đã được bàn thảo, nhiều ý tưởng được đưa ra. Song hơn hết, là những lời cảnh báo mạnh mẽ về một thời kỳ nô lệ mới rất có thể sẽ bắt đầu rất sớm, nếu Đảng CS vẫn tiếp tục còn là “lực lượng lãnh đạo, đội quân tiên phong” của đất nước này.
Thật nhanh chóng, xã hội Việt Nam phân hóa rõ rệt trong cách nghĩ và hành động. Một số lớn đảng viên và những kẻ kiên định đường lối CNXH theo đảng, vốn xưa nay chẳng mấy quan tâm, đến những vấn đề gì khác ngoài việc kiếm chác, chức quyền, lợi lộc và các cuộc đấu triền miên tranh giành miếng ăn trên lưng người dân. Đám này cứ nhất định “Theo đường lối của đảng và chính phủ, đã có đảng và nhà nước lo”, để lao vào cuộc kiếm chác và hưởng lạc.
Phần còn lại là những người luôn quan tâm, đau đớn nhưng bất lực của những người yêu nước. Trong đầu họ, luôn luôn nung nấu một ý nghĩa làm cách nào để thoát họa xâm lăng từ Phương Bắc. Thế nhưng những người luôn lo lắng cho vận mệnh đất nước, cho lãnh thổ của Tổ Quốc, nhanh chóng được xếp vào diện “thế lực thù địch” của đảng.
Chỉ cần xem xét tổng quan, theo logic hết sức bình thường không cần nhiều đến trí thông minh, người dân Việt Nam cũng thừa biết đường lối chủ định của những người cộng sản là gì trong cuộc đấu tranh giữ gìn lãnh thổ hay bán nước này.
Không ai không biết rằng với Việt Nam, một đất nước chưa bao giờ là lớn bên cạnh đất nước Trung Hoa tham lam và độc ác. Do vậy mối họa xâm lăng luôn luôn thường trực và dòng máu người Việt chống xâm lăng đã luôn chảy trong huyết quản mỗi người. Chỉ có dưới “sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng”, truyền thống đó bị dập tắt không thương tiếc bằng nhiều biện pháp và hình thức nô lệ về mọi mặt.
Không ai không biết rằng, khi đối mặt quân xâm lăng, điều cơ bản để làm nên chiến thắng là sự chính nghĩa, sự ủng hộ của người dân, của anh em bạn bè năm châu, bốn biển với cuộc chiến chính nghĩa của mình. Vì thế, điều ăn, nết ở và cách cư xử phải ra sao để khi lâm nạn được sự ủng hộ và giúp đỡ. Thế nhưng, dưới “sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng” khi đất nước đối diện họa xâm lăng, bọn cơ hội phó mặc “đã có đảng và nhà nước lo”. Trên bình diện quốc tế, ngoảnh đi ngoảnh lại, bạn bè, đồng minh chẳng có ai bên cạnh. Thế mới hiểu, đường ăn, nết ở của cái “đạo đức nhân loại, lương tâm thời đại” này là gì.
Không ai không biết rằng, để chiến thắng trong một cuộc chiến, yếu tố tinh thần quyết thắng có ý nghĩa lớn lao ra sao. Còn ở đây, khi kẻ thù tiến vào đất nước bằng tàu to, súng lớn, máy bay tàu chiến hung hãn, thì đảng ta chỉ có hai chữ “hòa bình, hữu nghị, đoàn kết anh em” hòng đưa ra đọ với súng đạn.
Không ai không biết rằng, mọi cuộc chiến, không ai có thể chiến thắng bằng sức mạnh người khác mà không bằng chính sự nỗ lực của mình. Chỉ có ở đây, khi đất nước bị xâm lược, đảng và nhà nước ngồi im ngóng vào kẻ thù số 1 với những lời kêu cứu “Mỹ cần lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa”. Ôi, nghe nó thiểu não và thảm hại làm sao.
Không ai không biết rằng: Ý chí quyết tâm làm nên chiến thắng trong mọi cuộc chiến giữ nước xưa nay, giờ buộc phải ngượng ngùng khi giặc mới vào thì lãnh đạo đất nước từ ông Chủ tịch cho đến Phó Thủ tướng đã đồng thanh “Đời ta không đòi được thì con cháu ta đòi” – Nói một cách khác, chúng ta giơ tay quy hàng và để phần xương máu hi sinh lại cho con cháu.
Khốn thay một thế hệ tự trào là “đầy vinh quang, sáng suốt và lương tâm trách nhiệm” mà điều làm được duy nhất có thể tự hào là: Ở thế hệ này, chúng ta đã bán được hết tài nguyên và để lại món nợ kinh tế cũng như xương máu khổng lồ cho con cháu mai sau.
Điều đó không có gì là lạ, và để giải thích chúng ta buộc phải nhắc lại nguyên lý này của Chủ nghĩa Mác – Lênin: “Khi có mâu thuẫn giữa lợi ích dân tộc, đất nước và lợi ích của Phong trào Cộng sản Quốc tế, thì người Cộng sản phải hy sinh lợi ích dân tộc cho Phong trào Cộng sản Quốc tế”.
Phải chăng, Phong trào CS Quốc tế ngày này do Trung Cộng đứng đầu đã và đang buộc CSVN phải bó gối quy hàng?
Và điều hết sức cấp thiết là: Để thoát Trung, không có cách nào khác là phải Thoát Cộng.
-----------
* Trích câu thơ trong bài thơ Nói với con - Thạch Quỳ.
Hà Nội, Ngày 16/7/2014
Bài bình luận gần đây