Các bạn và các em thân mến
Noel đang về.
Noel đã về bằng cái rét ngọt của mùa đông, bằng tuyết rơi trên đỉnh Sapa lạnh lẽo, bằng những cơn gió hun hút thổi ngang đồng bó chặt thêm chiếc áo tơi mẹ ta đang mặc. Noel cũng về qua những bàn chân lạnh giá các trẻ thơ không giày dép đến trường hôm nay.
Noel đã về trên phố phường, trên các dãy phố, các chung cư với hàng đàn tuần lộc và những ông già noel chạy hối hả trên phố để đưa kịp những món quà noen.
Noel cũng đã về trong tâm trí những người Công giáo chúng ta qua lời hát: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.
Cả thế giới đang nô nức đón Noel bằng mọi khả năng, bằng tất cả những điều có thể của mọi nền văn hóa.
Và giờ này, tôi nhớ đến các bạn, các em đang đơn côi, cô đơn trong nhà tù Cộng sản. Ở đó, Noel đến với các bạn, với anh chị em bằng cách nào?
Tôi cứ tưởng tượng ra cách đến của Noel với anh chị em bằng tiếng kêu loảng xoảng của tiếng xích sắt và khóa cửa tù. Thay vì những lời chúc nống ấm đậm tình người, Noel sẽ đến với anh chị em bằng những cái lườm nguýt, những lời nói như dao đâm, kiếm chém.
Thay cho cái se lạnh bên ngoài để người đời có cơ hội mang thêm chiếc áo đẹp, thì cái rét của nền xi măng lạnh ngắt sẽ chào đón anh em những đêm đông mất ngủ và bòn rút nốt chút sức lực của anh chị em.
Thay cho những sự âu yếm của gia đình, vợ con bên cạnh ngày noel, anh chị em được “an ủi” bởi rận rệp, kiến, gián của nhà tù….
Thay cho những bữa tiệc Réveillon là phần cơm tù nguội ngắt, bẩu thỉu đến man rợ.
Tôi cứ tưởng tượng ra vậy, để chia sẻ phần nào những gian lao của anh chị em trong những ngày này.
Anh chị em thân mến
Lẽ ra giờ này, anh chị em đang chuẩn bị những chiếc đèn nhỏ cuối cùng hoặc cành hoa trang trí hang đá Giáng sinh. Hay chuẩn bị tâm hồn sạch sẽ để đón Chúa Hài đồng đang đến với chúng ta.
Cũng có thể, giờ này anh chị em đang đưa những đứa con nhỏ của mình đi mua sắm thêm cho các cháu một chiếc mũ ông già Noel để các cháu vui hơn, hoặc đơn giản chỉ là đưa các cháu lượn phố xem không khí noel khắp nơi.
Thậm chí là chúng ta cùng gặp nhau chiều nay, uống mừng với nhau chén rượu để mừng Chúa ra đời.
Song, tất cả những điều đó chỉ là mơ ước của anh chị em giờ ở sau song sắt lạnh lùng của nhà tù Cộng sản.
Anh chị em đã chấp nhận tất cả những điều đó, chỉ bởi anh chị em đã bước lên theo tiếng gọi chân lý “Ta là Đường, là Sự thật và là Sự sống”. Bước đường đi theo Sự thật, Công lý là bước đường gian nan mà anh chị em đã phải dấn thân không nề nguy nan, gian khó.
Và anh chị em phải trả giá như chính Thầy Chí Thánh Giêsu đã phải trả giá trên Thánh Giá năm xưa cho Sự thật, Công lý và Hòa bình, cho hạnh phúc của mọi người.
Và anh chị em đã đón Giáng sinh lạnh lẽo, đau đớn cô đơn sau những song sắt lạnh lùng, nghèo khó như chính Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của chúng ta đã Giáng sinh trong hang lừa, máng cỏ nghèo hèn năm xưa.
Quả thật, đó là con đường gian nan, hiểm nguy.
Nhưng, đó là con đường có lực hấp dẫn lớn lao với những người dấn thân cho Hòa bình, cho nhân loại… thậm chí chấp nhận bỏ mình.
Anh chị em thân mến
Có thể những người bắt được anh chị em vào tù đang thấy yên tâm vì chúng đang rảnh tay với trò cướp bóc và bòn rút, hút máu người dân. Có thể họ đang hả hê vì anh em đang đớn đau sau tù ngục thì vắng đi những người làm phiền bọn chúng chia chác máu xương nhân dân.
Nhưng mọi sự trên đời đều có giá. Bàn tay công thẳng của Chúa sẽ nâng đỡ anh chị em, còn những kẻ hại người sẽ đến ngày họ phải tự tính sổ sách của mình. Chính những khi anh em co quắp trên sàn lạnh, đói rách trong cô đơn, anh chị em lại rất thanh thản, bình an. Ngược lại, những kẻ đang cầm tù anh chị em là khi chính họ đang tự cầm tù mình trong vòng vây của sự sa đọa, sợ hãi, bất an và đón chờ những hậu quả đau đớn.
Họ sẽ nhanh chóng bị lãng quên khi vừa rời khỏi chiếc ghế quyền lực và bạo lực. Nói cách khác, họ đã chết ngay khi còn sống. Còn anh chị em. chúng ta vững tin lời Chúa: "Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác anh em mà không giết được linh hồn".
Ở quê hương, bố mẹ, các em, con cái các bạn cũng như những người thân yêu nhất của anh chị em đang làm nốt những công việc cuối cùng cho một ngày lễ kỷ niệm biến cố trọng đại: Chúa sinh ra đời. Những người thân của anh chị em đang làm thay anh chị em những công việc thường nhật, nhỏ nhắn nhưng ý nghĩa cao vời đối với anh chị em.
Và chiều nay, tôi nhớ đến anh chị em.
Ngày xưa, Chúa Hài đồng đã giáng sinh nơi nghèo hèn để hiến thân cứu chuộc nhân loại trên Thánh Giá cho Thế gian được cứu rỗi.
Ngày nay, anh chị em đón Giáng sinh trong đơn côi, nghèo hèn và hiến thân mình bằng những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời con người sau những song sắt của nhà tù cộng sản độc tài cho dân tộc này, đất nước này được cứu rỗi.
Và tôi tin rằng: Chính anh chị em là hiện thân của những Chúa Giêsu đằng sau song sắt, ngài đang hiến mình cho dân tộc, cho đất nước này.
Cùng hiệp thông với anh chị em trong lời nguyện cầu với Chúa Hài Đồng cho đất nước và Giáo hội chúng ta.
Cùng cầu xin cho đất nước sớm thoát họa độc tài vô thần để nơi nơi vang lên câu hát Thiên Thần: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người Thiện tâm”.
Hà Nội, chiều vọng Noel 24/12/2013
Bài bình luận gần đây