Thử tưởng tượng trong bóng đêm chập choạng xỏ chân vào giầy lại nghe nhột nhạt ở lòng bàn chân. Rợn người vì biết đã dẫm vào một con vật gì đó. Nhói lên, đau, và những hệ lụy xảy ra.
Trước khi thấy máu trở thành tím bầm dâng từ bàn chân lên cũng là lúc biết mình bị rắn cắn thì đã muộn. Rắn bò vào giầy thường không do tình cờ, chúng bị dẫn dắt bởi một nguyên do nào đó.
Bóng tối, nước ngập, mùi hôi của giầy, bị truy bắt và một vài lý do khác. Dù gì thì giầy cũng không phải là nơi chúng thích và khi bàn chân xỏ vào giầy thì phản ứng tự vệ của rắn sẽ buộc chúng tấn công.
Để tránh việc có rắn trong giầy thì không gian chung quanh đôi giầy phải sáng sủa. Sự minh bạch và ánh sáng soi rọi là khắc tinh của rắn, bất cứ loại rắn nào từ hiền lành cho tới hung dữ nhất.
Việt Nam đang có những chiếc giầy mà loài sinh vật đáng sợ này đã và đang làm thành hang ổ. Chiếc giầy giáo dục hư nát, bụi bẩn nằm há mồm trong bóng tối vì những cuốn sách giáo khoa khô khốc và lạc hậu.
Trong chiếc giầy giáo dục ấy mùi ẩm mốc của những tư duy ngớ ngẩn đang là chăn ấm phủ cơn say ngủ của loài rắn độc nằm yên ắng chờ một lần xuất hiện.
Khi giáo dục không còn ngõ đi ra cũng chính là lúc sinh viên trở thành rắn dữ. Dưới những chiếc giường ọp ẹp thảm thương của các bệnh viện là người nhà của bệnh nhân. Họ lê lết như thú vật giữa thị tứ đèn sáng hơn ban ngày.
Cũng chính dưới những cái được âu yếm gọi là giường bệnh ấy, chiếc giầy y tế tanh tưởi mùi máu của bệnh nhân và mồ hôi mặn đắng của thầy thuốc đang là bóng tối mà chú rắn của Esculape đang nằm khoanh buồn bã.
Sự nhẫn nại của chú không thể kéo dài hơn khi mà chủ nhân của chú đã bỏ đi vì những kẻ vừa ngoa ngôn lại vừa đần độn. Chiếc giầy nào có rắn ẩn mình tốt hơn chiếc giầy đất đai hiện nay?
Không chịu nổi sự truy bức của cả một hệ thống được bảo kê bằng quyền lực và hiến pháp, người dân không còn chốn dung thân đành tự nguyện trở thành rắn nằm co mình trong những chiếc giầy áp bức.
Khi nào bóng tối của thứ quyền lực ma quỷ còn phủ trên những cánh đồng Đoàn Văn Vươn đầy máu và nước mắt thì người nông dân vẫn còn phục kích như loài rắn tại nơi bị xua đuổi và sẽ chứng minh sự thù dai của rắn là có thật trong một ngày nào đó.
Chiếc giầy lao lý là nơi trui rèn ý chí của những chú rắn hổ mang. Lao tù giam giữ những người công chính chưa một lần phạm tội chính là nơi họ sẽ trở thành rắn để đối phó với sự ngược đãi thú tính của cai tù.
Chỉ có sự kiên nhẫn, lạnh lùng và nguy hiểm của loài rắn mới trị được hành động truy bức của các loài súc vật hèn hạ nhơ bẩn khác.
Những con rắn Điếu Cày, Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỷnh Duy Thức tuy nằm trong tù nhưng đôi mắt rực lửa căm thù của họ đang đốt dần song sắt trại giam. Và một khi những con rắn dân chủ nhân quyền ấy tấn công, nhà tù nào có khả năng ngăn cản họ?
Những oan khuất của nạn nhân khắp nước vì công an gây ra đang ngày một nhiều hơn. Đọa đầy không làm cho ý chí của họ bị tiêu diệt và sự ẩn mình tạm bợ trong những chiếc giày tăm tối chỉ là thời gian. Những chiếc giầy cong veo, nhơ bẩn phản ảnh khuôn mặt xã hội hôm nay đang chứa không biết bao nhiêu nọc độc căm hờn.
Từ những chiếc giầy ấy, số phận của dân tộc sẽ được định đoạt. Không biết khi bước chân xuống sân bay tại Washington DC ông Trương Tấn Sang có cảm thấy trong chiếc giày của mình có sự cựa quậy bất thường nào không khi mà hơn hai ngàn người sẽ tập trung để đón ông trong khi ông ngồi than vãn với Tổng thống Obama trong Nhà Trắng.
Trong giầy ông chắc gì không có rắn? Những con rắn nhỏ bé cực độc được Bắc Kinh thân ái gửi cho ông như một món quà hữu nghị sau khi ông ký mười điều dâng hiến.
Những con rắn ấy không cắn ông ngay tại Nhà Trắng nhưng sẽ làm ông hối hận khi quay lại Việt Nam nếu ông lỡ dại ký kết trong âm thầm một hiệp ước nào đó với Mỹ.
Loài rắn khó tránh nhất vẫn là con rắn mang tên bạn bè. Nhất là loại bạn bè 4 tốt và mười sáu chữ.
Bài bình luận gần đây