Lê Diễn Đức
Nhà báo Trương Duy Nhất
Tôi không hề quen biết và chẳng có chút tư thù gì với Trương Duy Nhất. Thế nhưng đã có lần bút chiến với anh qua bài "Cù Huy Hà Vũ, Ngô Bảo Châu, một phương trình, hai nghiệm số".
Số là trong bài "Ngô Bảo Châu và sự sợ hãi" trên blog "Một góc nhìn khác", trên cơ sở comments của những ai đó mà Trương Duy Nhất mô tả là “mắng xả thóa mạ bằng thứ ngôn từ hàng chợ, chửi xỉa một vị giáo sư khả kính vừa đoạt giải Nobel toán học là “giáo sư cừu gặm cỏ”, rồi anh gộp tất cả mọi người khác vào một cái rọ “khoác danh dân chủ".
Bài viết của tôi cho rằng, có thể cũng có những kẻ "khoác danh dân chủ" nhưng không có cơ sở nào chứng minh những lời nói chợ búa ấy là của những người hoạt động dân chủ, nhân quyền. Không thể có cách gán ép vô cớ như thế. Thế giới mạng là không gian ảo, với những nickname giả mạo, đen trắng lẫn lộn, hư thật khó lường, cách viết của Trương Duy Nhất là thái độ xúc phạm tới những người tranh đấu dân chủ chân chính.
Tôi đã được đáp lại hình như một hay hai bài với thái độ tức tối, nhưng tôi không tranh luận tiếp mà cho rằng mình ở về phía đúng, điều gì cần nói thì đã nói hết.
Rồi cũng qua đi. Tôi xem việc tranh cãi là chuyện rất mực bình thường giữa những người cầm bút, không cố chấp.
Tôi vẫn tiếp tục đọc các bài của Truơng Duy Nhất trên blog "Một góc nhìn khác" và anh vẫn là friend của tôi trong danh sách của Facebook.
Để ý từ khoảng hơn một năm nay, tôi thấy anh có nhiều bài phản biện về các vấn nạn và góc tối của xã hội Việt Nam sâu sắc, can đảm. Tôi vẫn quý trọng và cảm phục anh. Đôi khi có chút lo lắng cho thân phận của anh, dù có tin đồn đại là anh có một thế lực nào đó che chắn.
Sau Hội nghị Trung ương 6, đoạn anh viết về Trương Tấn Sang không dám nhận ông X là Nguyễn Tấn Dũng, tôi đã trích cho bài viết của mình:
"Tại sao cái tên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng- người bị Bộ Chính Trị yêu cầu kỷ luật cũng không dám công khai, phải nói trại ra là “một đồng chí ủy viên BCT” như kiểu không dám gọi đích danh mấy loại tàu cướp của Trung Quốc mà phải gọi là “tàu lạ” vậy? Đến mức khi giải trình với cử tri, Chủ tịch nước vẫn không dám nêu tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà phải gọi là “đồng chí X”. Đây là sự tế nhị, là nguyên tắc bảo vệ "tình đồng chí" trong đảng, hay là sự thỏa hiệp, là thái độ hèn hạ, bất lực? Thế thì làm sao còn dám kêu gọi người dân đừng sợ hãi, đừng sợ trù úm để cùng đảng chống tham nhũng?".
Hôm nay, 26/5, được tin Bộ Công an đã bắt Trương Duy Nhất về việc vi phạm điều 258 Bộ Luật Hình Sự, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Tin anh bị bắt làm tôi xúc động. Một đồng nghiệp gặp tai ương.
Không biết Trương Duy Nhất đã "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" nào, vì làm gì có các quyền ấy ở CHXHCN Việt Nam. Nhưng những bài viết của anh là tiếng nói trung thực của một người cầm bút. Những điều anh nói không lạ, nhưng không phải ai cũng dám viết, chính danh và công khai, thể hiện mạnh mẽ mong muốn của quần chúng thấp cổ bé miệng. Anh đã làm đúng phận sự xung kích của người cầm bút trong một chế độ mà mọi cái nhìn khác với Đảng là bị trấn áp, bỏ tù.
Sau khi làm việc với công an và an ninh cuối năm 2012, Trương Duy Nhất víết:
"Nên biết đọc và nhìn những bài viết trên trang của tôi ở nghĩa tích tực. Và thật sự rất nhiều bài viết, nhiều phản biện góp bàn của tôi đã tạo ra những hiệu ứng và thay chuyển tốt. Hơn 4 năm trước, khi một ông Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương phán định trang Trương Duy Nhất có “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội“, tôi đã trả lời rằng “nếu chỉ đọc thấy trên trang này “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội“, thì chính quí vị mới là kẻ tiêu cực, thiếu ý thức và kích động, thậm chí là… phản động!.
Tôi không phải tội phạm. Những bài viết trên trang blog Trương Duy Nhất- Một góc nhìn khác cũng không đả phá, không phản động. Những loại giấy mời, triệu tập và hình thức khảo tra đó hãy dành cho những thằng phản động đang “cõng rắn cắn gà nhà”, những “nhóm lợi ích” đang thâu tóm hệ thống ngân hàng và tài sản quốc gia, những “bầy sâu ăn hết phần của dân”, những “bộ phận không nhỏ” trong đảng đang đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ.
Đấy mới là cách bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Bọn đó mới là tội phạm, là lũ trọng phạm đang đục khoét đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ, chứ không phải là trang blog của tôi. Bọn đó mới là lũ phải gửi “giấy mời”, phải triệu tập, phải bắt giam, phải… chém đầu bêu trước nhân dân!
Đó mới đúng là chức phận của ngành công an. Cái còng và khẩu súng là để chĩa vào bọn vinh thân phì gia, những kẻ đang cài nhét con cháu vào ghế này chức nọ bất chấp nguyên tắc và đạo lý, đục khoét ăn hại tàn phá đất nước, chứ không phải chĩa về những cây bút dám vứt bỏ hi sinh tất tật mọi quyền lợi để dốc lòng cạn tâm đêm ngày phản biện góp bàn cho sự chuyển thay tích cực của đảng và dân tộc như Trương Duy Nhất".
Tiếng nói thẳng thắn và trực diện của người con đất Quảng này đã dáng mạnh vào tất cả những gì tệ hại nhất hôm nay của hệ thống cầm quyền. Không bị bắt giữ và ngăn chặn mới là chuyện lạ.
Mong anh chân cứng đá mềm và bình an.
© 2013 Lê Diễn Đức - RFA Blog
Bài bình luận gần đây