Lê Diễn Đức
Hà Nội sáng ngày 9/12/2012 - Ảnh Facebook Trương Ba Không
Hà Nội hôm nay mùa Đông,
Ngày chín tháng mười hai
Cuộc sống như bao ngày
Chỉ khác
Công an, mật vụ, barie giăng đầy
Tường lửa cũng tràn nghẹt mạng (*)
Bạn bè tôi đứa dạt vòm từ hôm qua
Đứa thao thức suốt đêm không ngủ
Đứa liên tục ngóng nhìn ra cửa sổ
Xem khách không mời mà đến liệu có hay không...
Ôi, Hà Nội
Hôm nay mùa đông
Buồn như chấu cắn!
Yêu nước chi mà nhục nhằn cay đắng?
Mất thật rồi đất nước của tôi ơi
Mũ lũ quan tham dạ quỷ mặt người
Đã bán rẻ giang sơn cho triều đình phương Bắc!
Ô tô, nhà lầu, cuộc sống xa hoa đã làm chúng mờ hai mắt
Chẳng còn thấy công lao dựng nước của Tổ tiên, những trang sử oai hùng!
Làm người Việt hôm nay sao xấu hổ, ngượng ngùng
Còn gì nữa đâu để mà hãnh diện?
Đói nghèo lạc hậu vẫn triền miên, thời chống Pháp, Mỹ hào hùng chỉ còn là hoài niệm
Cả đất nước đang vận hành bởi một băng đảng maphia, côn đồ, đàng điếm
Mọi giá trị đảo điên, tiền là khuôn thước cân đong
Tất cả, từ biển đảo, rừng xanh, tài nguyên và số phận người dân đều trở thành đồng vốn quay vòng
Cho canh bạc đi về giữa Ba Đình và Trung Nam Hải
Tri hoan rã rời, tiệc tùng vung vãi
Rượu Mao đài đổ ngập Biển Đông (**)
Tổ quốc ơi, đã có bao giờ Người hiểu nước mắt mùa đông?
Thì hôm nay, hãy nhỏ xuống Sài gòn, Hà Nội
Nơi đang có những người con yêu Người, vô tội
Bị cả bầy sai nha chà đạp ngông cuồng!
Chà đạp lên chính Người trong nước mắt mùa Đông!
Ngày 9/12/2012
© 2012 Lê Diễn Đức
---------------------------------------------
(*): Ý status của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) trên facebook
(**): Ý của nhà thơ Đỗ Trung Quân
Bài bình luận gần đây