You are here

Chuyện vỉa hè: Ông Trọng trở về và Bùi Hằng ở trại cải tạo Thanh Hà

Ảnh của nguyenhuuvinh

Hôm trước, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đi thăm chính thức Cuba và Brazil theo lời mời của nguyên thủ các nước này.  Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Trọng tới những nước này trên cương vị Tổng Bí thư Đảng CSVN.

Một chuyến đi như vậy mang nhiều ý nghĩa lớn đối với ông Tổng Bí thư ĐCSVN về nhiều phương diện: Cá nhân, Đảng và sau đó là Nhà nước. Hầu hết các báo đều “hân hoan” đưa tin trang trọng báo hiệu chuyến đi đầy “kết quả tốt đẹp”.
Thế rồi bỗng nhiên hôm nay, lại nghe tin ông Trọng cùng bầu đoàn lên máy bay về nhà mà không thấy chuyên thăm Brazil như đã thông báo, chỉ có một thông tin đúng một hàng “Do có khó khăn đột xuất của phía Brazil nên chuyến thăm CHLB Brazil của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam không thực hiện được vào dịp này” lại để lẫn trong bản tin “Tổng Bí thư đến thăm lãnh tụ Cuba Fidel Castro”.
 
Với cá nhân, ông Trọng là Tổng bí thư đảng CS, nếu đến thăm các nước cộng sản như Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc… thì không có gì lạ lắm. Cùng giòng giống cộng sản với nhau, môi hở răng lạnh, anh em thức – ngủ có nhau hoặc cùng thể chế độc đảng, độc trị, hoặc cùng lắm là sang được các nước đang chuyển dần thành độc tài như Venezuela của Chavet… cứ cần là sang mang theo ít gạo là xong…
Nhưng với một nước không cộng sản, việc nguyên thủ quốc gia mời một Tổng Bí thư đảng CS đến thăm là điều không dễ dàng. Đây cũng được coi là một vinh dự về “sự đánh giá cao” vai trò của Đảng CSVN của nước đó như việc nước Pháp mời ông Nông Đức Mạnh trước đây. Vì thế nó quan trọng hơn nhiều so với các chuyến thăm các quốc gia cộng sản khác.
Nghe nói để có một chuyến đi thế này, Bộ Ngoại giao hai bên phải vất vả bàn bạc từng chi tiết cụ thể hàng tháng trời mới quyết định được. Nếu nói rằng do khó khăn đột xuất thì chắc với một quốc gia, không có chuyện như ở Việt Nam hồi bao cấp là ông bố mời khách về nhà nhưng bà mẹ chưa kịp đi vay gạo? Mặt khác về ngoại giao, không thể vì Brazil quá khó khăn mà lại đi mời người ta xong đến cửa thì bảo tôi bận không tiếp. Làm thế có khác nào nhổ vào mặt người ta?
Hãng BBC nói rằng, một cán bộ ngoại giao Việt Nam nói đây là việc mà ông ‘chưa thấy trong mấy chục năm làm ngoại giao’.
Về phương diện quốc gia, anh Brazil chơi thế là không thể chấp nhận được, đây đâu phải chuyện bóng đá mà anh có thể vì lý do sân ướt, sân khô hoặc vì chuyện cổ động viên quá cuồng nhiệt hay do cá độ mà đình chỉ trận bóng? Hay đây có thể là đòn chơi bẩn với nhau chăng?
Một vấn đề quan trọng như vậy, mà báo chí của nhà nước sao nỡ kiệm lời để dân chúng phải tự đồn đoán theo cách của mình? Mà sự đời, miệng dân gian thì không đơn giản.
Tối nay, ngồi một quán nước, một thanh niên chợt kêu toáng lên: “Đ.M cái bọn Baxin chơi đểu nhỉ, ai lại mời TBT nhà mình đến ngõ thì không tiếp, chơi thế đ. đẹp chút nào. Tao mà thế tao đến ị cho nó một bãi ở cửa rồi tao về cho hả dạ. Hay ông Trọng vội về vì nghe tin thằng Tàu dọa đánh VN?”.

Một thanh niên khác có vẻ hiểu biết thầm thì vẻ bí mật: “Mày đ. hiểu gì về việc quốc gia đại sự nhé. Chuyện đi thăm là có chương trình hẳn hoi từ lâu, đ. có khó khăn gì cả. Nhưng chỉ vì bác Trọng nhà mình sang Cuba giảng bài về CNXH hơn hẳn Tư bản, thằng Bờ rê din nó thấy hoảng quá, sợ bác ấy sang bên nhà nó nhỡ buột miệng giảng một bài như thế mà dân Bờ rê din nó theo CNXH hết thì có mà ăn cám. Nên nó buộc phải cảm ơn bác lại nhà, em bận hôm nay cháu nó nặng người. Thế thôi. Còn chuyện thằng Tàu dọa đánh, thì nó vẫn dọa thường xuyên, bác Trọng ở nhà cũng có nói được câu nào ra hồn đâu”.
Chẳng biết đường nào mà tin miệng lưỡi thế gian, tin vỉa hè Hà Nội. Nhưng, dù sao thì ít nhất báo chí cũng nên huỵch toẹt ra cái nguyên nhân cho dân tình biết đỡ đồn thổi có hơn không nhỉ? Vừa đỡ mất thể diện quốc gia, vừa đỡ dân tình mất công tán chuyện linh tinh ảnh hưởng uy tín của đảng và nhà nước.
Trong khi đó, mấy hôm nay Đài THHN liên tục dùng giờ vàng để moi móc đời tư và nói xấu điên cuồng một phụ nữ đã bị bắt đi cải tạo không có án, không cần tòa mà ai nghe cũng thừa biết là chỉ vì cô Bùi Hằng đã đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.
Một đài Truyền hình Thủ đô mà đi bới từng chuyện bẩn thỉu nhất của người phụ nữa ra để rêu rao như mấy bà bán tôm ngoài chợ, thì thử hỏi thể diện và tư cách họ để đâu?
Từ lâu, mình đã không chú ý để xem những tờ như Hà Nội mới, Truyền hình Hà Nội hoặc An ninh Thủ đô nói gì, vì đã có quá nhiều bài học về sự bịa đặt của những tờ báo này. Chuyện báo này nói được sự thật mới là lạ, còn chuyện bịa đặt, bêu xấu và đánh dưới thắt lưng, dù là thắt lưng phụ nữ cũng không có gì là lạ với họ.
Cũng tại quán nước tối nay, sau chuyện ông Trọng trở về, mấy thanh niên lại quay ra chuyện Bùi Hằng đi cải tạo. Một cậu nói tiếp:
- Đ.m. cái chuyện ông Tổng Bí thư được mời đến rồi đuổi về là chuyện ảnh hưởng thể diện quốc gia thì đ. có ý kiến gì, cứ lơ mơ hoặc hoặc, mà cái chuyện con mẹ Hằng đi biểu tình thì cứ moi móc nói đi nói lại như chó cắn giẻ rách, nhỉ. Đ. hiểu bọn truyền hình này giờ nó ăn rồi đi bới móc đàn bà như thế có được nhiều tiền không mà vào tận trong Vũng Tàu để còn quay mấy thằng cò mồi nữa chứ.

Một thanh niên khác đáp lại:
- Nhưng nghe nói con mẹ này cũng gấu lắm, vào trại cứ nhất định không chịu đâu, thằng giám thị trại nó nói trên Tivi đấy.
- Đ.m. nó không chịu là đúng chứ sao, tự nhiên nó đi biểu tình chống Tàu mà bắt nó vào cải tạo, đ. có án có tòa gì, thì nó không chịu là đúng chứ sao.
- Nhưng nghe Đài truyền hình nói nó hồi nhỏ lấy gạo của mẹ đi bán sao đó.
Cậu thanh niên này cũng tỏ ra bức xúc không kém:
- Úi giời, nó có ăn cắp hồi nhỏ cũng là việc của nó, tao với mày hồi nhỏ chuyên đi rình ăn trộm ổi hàng xóm có sao đâu, thằng nào hồi nhỏ chẳng ăn cắp. Vấn đề là hồi đó nó có ăn cắp đi nữa, là chuyện trẻ con. Bây giờ cả Đài TH Thủ đô mà lấy chuyện trẻ con đi để đấu với việc làm hôm nay của người ta thì nó là cái giống gì? Chẳng qua là làm sai con mẹ nó rồi không có lý do gì để nói nữa thì cứ kiểu la làng cả vú lấp miệng em chứ tao lạ đ. gì.
Còn ăn cắp ư, thời này mày xem được mấy thằng không ăn cắp, đếm tao xem. Đ.m. bọn quan tham nhũng nghĩa là ăn cắp chứ là gì nữa. Mà bác Trọng bảo là một bộ phận “không nhỏ” trong đảng, không nhỏ nghĩa là lớn, lớn nghĩa là đa số con mẹ nó rồi còn gì. Thế thì đạo đức gì mà đi bới chuyện trẻ con chửi người ta? May hồi nó còn nhỏ không có Truyền hình, nếu không thì không khéo giờ Truyền hình Hà Nội còn chiếu cảnh nó cởi truồng chạy ngoài phố, ỉa không chùi đít để đưa lên cho bà con Hà Nội xem nó xấu thế nào à? Đ.m. chuyện ăn cắp thì có mà đầy. Trên mạng còn nói rõ có con bé ăn cắp bị bắt ở nước ngoài hẳn hoi mà giờ còn lên Truyền hình dạy đạo đức cho nhân dân đấy kìa, thế thì còn nói đ. gì.
Nghe câu chuyện tranh cãi của mấy thanh niên làm loạn cả quán nước vỉa hè buổi tối, cứ tưởng lại tụ tập đánh nhau đến nơi, mấy bà đi tập thể dục đứng lại nhìn.
Mình trả tiền chén nước rồi ra về.
Thế mới biết, không phải dân mình vì lo cơm áo hàng ngày mà không quan tâm hay cứ ngu mãi mà muốn nói gì với họ cũng được.
Ngày 14/4/2012

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh