Bộ trưởng đến thăm nhà thứ trưởng, thấy thứ trưởng đang đỏ mặt, hầm hầm và lẩm bẩm trong miệng ra chiều rất tức giận, bộ trưởng cười:
- Có gì mà ông giận giữ thế?
- Báo cáo anh, cái bọn này nó láo, báo chí, blốc bờ liếc giờ không coi ai ra gì nữa rồi, chúng nó chửi ầm ầm trên kia kìa.
- À cái vụ lột tiền dân chứ gì, nó chửi kệ nó.
- Nhưng nó chửi đến cả tận bố mẹ em.
- Thì có ảnh hưởng gì đến ông đâu, bố mẹ ông chắc ít đọc báo nên không ảnh hưởng gì nhiều.
- Nhưng nó lại chửi cả em.
- Thì có sao đâu, ông vẫn không bị trừ lương mà.
- Nhưng như vậy là ảnh hưởng chứ, mình có sai thì nó mới chửi chứ, đằng này, cái này tại anh đấy chứ có phải lỗi em đâu, em chỉ phụ họa anh thôi.
- Chẳng sao cả, vấn đề là nó chửi cứ chửi, mình làm cứ làm. Quyền ở tay mình mà, càng chửi càng phải nghĩ ra cách moi tiền chúng nó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn là thế. Cuối cùng thì vẫn phải thuộc bài học “Ai thắng ai”.
- Nhưng chúng nó phải biết trật tự chứ, đằng này chúng nó chẳng tôn trọng ai cả, mà chúng nó chửi thế này thì không ai làm việc được.
- Không sao, lương bổng tôi vẫn nhận, vẫn chém gió ào ào, sáng kiến tôi đưa ra vẫn phải thực hiện, chúng nó chửi vẫn phải nôn hầu bao ra nộp. Thế còn gì mà phải lăn tăn? Nếu chửi mà chết người được, thì còn ai mà làm việc. “Tôi bị ’chửi’ suốt”.
- Ừ nhỉ, sau đợt chịu chửi này em được thăng chức và tăng lương chứ?
- Nhất định rồi.
31/3/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây