Bản chất của tội phạm là chối tội đến cùng, do vậy cần đấu tranh bằng những chứng cứ buộc chúng phải tâm phục, khẩu phục và nhận tội. Câu nói này hình như tôi được đọc ở đâu đó trong giáo trình về hình sự của ngành công an về việc đấu tranh với bọn tội phạm. Có lẽ các quan chức cao cấp và đặc biệt là quan chức trong ngành công an sẽ nắm điều này rõ nhất.
Chiều nay, sau khi nghe kết luận cuả Thủ tướng chính phủ về vụ Tiên Lãng, Hải Phòng, người ta thấy một điều rất không bình thường trong cả quá trình vụ việc xảy ra cho đến nay.
Khi truyền hình đưa tin về “vụ án nghiêm trọng” tại Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng về việc anh em nhà Đoàn Văn Vươn chống lại việc cưỡng chế, dùng mìn và đạn hoa cải bắn bị thương 4 công an và 2 bộ đội biên phòng, người dân cả nước nhận thông tin sẽ thấy rằng đây là bọn tội phạm hết sức nguy hiểm.
Đài báo thông tin đã khởi tố vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” cũng như đưa ra những hình ảnh, lời nói của quan chức Hải Phòng về việc cưỡng chế “nà đúng pháp nuật” và việc thu hồi theo “đúng nuật đất đai”, “đảm bảo thực thi pháp nuật được nghiêm, việc tổ chức cưỡng chế nà cần thiết”. (Lê Văn Hiền Chủ tịch UBND Tiên Lãng trả lời trên Truyền hình Hải Phòng). Đài truyền hình TP Hải Phòng còn khẳng định chắc nịch: “Không thể nói việc thu hồi đất của Đoàn Văn Vươn là sai”. Thậm chí, ngay lập tức, Đài THHP còn tìm ngay được một số cò mồi lên truyền hình đấu tố ông Vươn đúng như bài bản mà các Đài TH và báo chí nhà nước ta thường làm trong các vụ án muốn đưa đấu tố kết tội thay Tòa án.
“Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc công an Hải Phòng điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, hình sự… từ nội thành đến bao vây, tổ chức bắt nhóm sát thủ hung hãn, manh động ẩn nấp giữa đầm này” – Báo Tiền Phong 5/1/2012. Rồi Giám đốc Công an HP lên truyền hình nói về việc dùng công an, quân đội như sau: “Trách nhiệm của nực nượng công an, quân đội theo đoàn cưỡng chế này nà để đảm bảo cho việc thực hiện cưỡng chế đúng pháp nuật”. Nhưng, rõ ràng hình ảnh, video không ai không nhìn thấy cả quân đội và công an, súng lăm lăm trong tay và chó đã bao vây xông vào khu vực thì mìn mới nổ và súng mới bắn, chứ không phải là quan chức đi cưỡng chế và “nực nượng” này chỉ bảo vệ. Sau đó sự việc xảy ra như mọi người đã biết.
Thế rồi người ta nghe được từ một người, ở những thời điểm khác nhau của sự việc có những lời nói với những nội dung như sau: “Chính người dân xung quang đấy người ta vào và đạp đổ, phá đổ cái chòi cho nên đến bây giờ chúng tôi kiểm tra nại không có ai ra nệnh phá và cũng không biết ai phá vì nhân dân tràn đến rất đông… Trong trường hợp này, đây nà cái Boongke mà bọn tội phạm dùng để chống trả nực nượng thi hành công vụ, nó đào công sự chống nại nực nượng công an, nực nượng quân đội, nên khi vào trấn áp tội phạm, nực nượng công an đã xới hẳn cái nhà nên để tìm vũ khí, đã bới tung nền nhà ra và san bằng cái hầm công sự… Tôi không đổ nỗi cho nhân dân phá nhà ông Vươn… Nhưng đấy không phải nà ngôi nhà mà chỉ nà cái chòi, việc phá hay không phá không thành vấn đề”.
Bạn có tin đó là lời của một Đại tá, Giám đốc Công an Thành phố, người hiện đang được giao trọng trách đi tìm sự thật và thủ phạm tội ác trong vụ án này. Và với những lời này, thì bạn có tin rằng vụ việc được điều tra khách quan, đúng người, đúng tội và “đúng pháp nuật” như Đại tá Ca tuyên bố không?
Bên cạnh các quan chức nho nhỏ như Chủ tịch Huyện Lê Văn Hiền, TP Hải Phòng có cả Phó chủ tịch Tỉnh Đỗ Trung Thoại, lẽ ra là người đầy tớ lớn nhân dân, ông Thoại phải bảo vệ nhân dân, nhưng ông đã đổ vấy tội lỗi của đám quan chức phá nhà dân cho… nhân dân.
Thậm chí, hơn một tháng sau, ngày 7/2/2012, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng vẫn khẳng định: “Việc thu hồi đất là cần thiết và theo quy định của pháp luật”.
Nhưng, chỉ ba ngày sau, hôm nay 10/2/2012, Thủ tướng chính phủ kết luận: “Giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế đất đều sai luật”, rồi Thủ tướng khẳng định: Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng trái pháp luật, Đại tướng Lê Đức Anh: “Sử dụng bộ đội để cưỡng chế là tuyệt đối sai”, và Người dân vỡ òa niềm vui, lãnh đạo Hải Phòng “tâm phục”.
Đấy là diễn biến hành động của quan chức Hải Phòng trong vụ việc họ tổ chức việc làm sai trái đối với anh Đoàn Văn Vươn và gia đình, đẩy gia đình anh đến bước đường cùng của sự phản kháng. Qua những hành động, lời nói ta thấy được họ đang quanh co, thay đen đổi trắng không chút ngượng ngùng và hoàn toàn không có ân hận.
Còn “tên tội phạm Đoàn Văn Vươn” thì sao?
Vụ việc xảy ra khi Đoàn Văn Vươn đang đi khiếu nại và bị bắt tại Viện Kiểm sát, còn các chị em dâu thì đứng trên bờ đê. Đoàn Văn Quý ở trong ngôi nhà và sau đó ra đầu thú, các cháu đứng trên đê cũng bị bắt bớ, đánh đập…
Không có bất cứ ai chứng kiến Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý hay bất cứ ai đã nổ mìn, đã bắn đạn hoa cải làm bị thương công an và bộ đội trang bị vũ khí tận răng đi kèm với đoàn chó. Bởi khi cả lực lượng hùng hậu này đến, thì không còn một ai trong chiếc nhà trơ trọi đó. Cũng không ai trong số cả trăm cán bộ, chiến sĩ công an phát hiện ra người nào đã bắn, đã có mặt trong căn nhà kia.
Như vậy, anh Vươn, anh Quý và gia đình hoàn toàn có thể chối bay chối biến những liên quan của mình trong vụ việc nổ súng và mìn này. Bởi tang chứng, vật chứng không có, không ai chứng kiến, không ai bắt được. Chỉ cần anh Vương lên gặp Đại tá Ca mà thưa rằng: “Thưa các bác, như em đây nà nông dân, không có phương tiện gì, nại cô độc giữa cái nhà đơn nẻ đó mà các bác cả mấy trăm người trang bị vũ khí, chó và cán bộ vây xung quanh, nại còn bảo đây nà trận đánh đẹp, có thể viết thành sách” thì nàm sao em có thể thoát được. Vậy các bác cho em bằng chứng nà em nổ súng đi”. Thì đoan chắc lực lượng công an cũng khó mà kết tội anh và gia đình.
Thế nhưng, sau đó anh Đoàn Văn Quý ra đầu thú ở đồn công an, còn Đoàn Văn Vươn không ở trong khu vực đó mà đang đi khiếu nại ở Viện Kiểm sát cũng bị bắt về đồn Công an, một số đàn bà, con trẻ đứng trên đê, nhưng can tội là họ hàng, anh em bị bắt không sót, thậm chí bị đánh đập trước cả hàng ngàn người.
Mấy ngày sau, trên báo chí người ta thấy đoạn video do công an cung cấp, Đoàn Văn Vươn được cắt trọc đầu nhìn gớm ghiếc như bọn đầu trọc hoặc khủng bố (Chắc Đoàn Văn Vươn đã xin được cạo trọc đầu như vậy để khi lên truyền hình bà con đỡ có cảm tình với mình là tên tội phạm chăng?), thế rồi Đoàn Văn Vươn nhận tội. Hoàn toàn không quanh co, không giấu diếm và tự nhận tội tất cả “rất tự giác”. Sở dĩ nói Đoàn Văn Vươn “tự giác nhận tội” là bởi như ông Đại tá Ca khẳng định: “Bản chất của chế độ ta không cho phép nhục hình bức cung. Nếu ai vi phạm điều này sẽ bị cách chức, ai không thực hiện đúng chính sách với phạm nhân thì chúng tôi xử lý nghiêm minh”?. (Tất nhiên ai tin lời ông Ca thì tin, còn tôi qua vụ này tôi thấy khó tin lắm).
Dù không bị nhục hình do “bản chất chế độ ta không cho phép” nhưng Đoàn Văn Vươn không chỉ nhận tội của mình và xin Nhà nước, lại còn xin cả Đảng tha thứ, khoan hồng. Đấy mới là thật thà và ăn năn hối lỗi thật sự của con người. Dù nói đúng ra, trong vụ này thì Đảng và Nhà nước phải xin Đoàn Văn Vươn tha thứ mới đúng, bởi hoàn cảnh này của Vươn là cũng do Đảng và Nhà nước đã tạo ra. Nếu không có đám cán bộ như Tiên Lãng, Hải Phòng đẩy Vươn và gia đình vào tình trạng mà như anh đã nói là “cực chẳng đã” thì bản thân anh đâu muốn vào nhà đá như hôm nay.
Qua đó, ta thấy rõ ràng, một bên các quan chức thì “chối tội đến cùng” chỉ đến khi nhân dân, báo chí đấu tranh khôn khéo và có những bằng chứng thuyết phục mới chịu cúi đầu nhận tội và “tâm phục” mà thôi. Còn “tên tội phạm Đoàn Văn Vươn” đã “tự giác nhận tội” mà còn vượt thành tích là không chỉ nhận tội trước pháp luật mà con với đảng, với nhà nước.
Vậy, xét theo giáo trình rằng “ Bản chất của tội phạm là chối tội đến cùng, do vậy cần đấu tranh bằng những chứng cứ buộc chúng phải tâm phục, khẩu phục và nhận tội” thì ai đang là tội phạm và ai không phải là tội phạm ở đây?
Ngày 11/2/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây