You are here

Blog của nguyenanhtuan

Trung lập

Hai hôm nay tôi để ý một số ý kiến cào bằng nước đôi, lên án cả chính quyền lẫn người dân trong việc sử dụng bạo lực, coi đôi bên như nhau.

Tôi phản đối quan điểm này vì nó né tránh câu hỏi trung tâm: Bên nào KHỞI PHÁT bạo lực?

Chắc chắn không phải là dân. Dân không mời cả ngàn lính cơ động về làng, mà lại là lúc nửa đêm về sáng khi mọi người yên giấc ngủ. Lính không về làng thì đã không có đụng độ.

AVG: Ai đứng sau bản án nhạo báng công lý?

Vậy là Phạm Nhật Vũ đã bị tuyên mức án 3 năm tù giam sau khi ‘trộm’ không thành 8,900 tỷ của công trong phi vụ AVG. 

So với nhiều vụ xử các kẻ trộm khác mà dù đồ ăn trộm giá trị kém gấp trăm ngàn lần vẫn bị mọt gông, bản án quá nhẹ dành cho Vũ không khác một sự nhạo báng công lý. 

Để khỏa lấp sự lố bịch của bản án này, nhiều trò đã được họ bày ra. Nào là 2000 tổ chức, cá nhân xin khoan hồng cho Vũ. Nào là Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng triệt để các quy định pháp luật để án Vũ được giảm nhẹ. 

BỘ TRƯỞNG BƯNG BÍT

Chẳng có gì bất ngờ trước việc Bộ trưởng Trần Hồng Hà mời báo chí rời khỏi phòng họp về ô nhiễm không khí hôm nay, bởi cũng chính vị bộ trưởng bưng bít này đã từng:

Giấu nhẹm nguyên nhân cá chết trong thảm họa Formosa bằng một lý do không thể buồn cười hơn là thủy triều đỏ (tảo nở hoa) [1];

Làm trái Luật Bảo vệ Môi trường 2014 một cách có hệ thống khi kiên quyết không công khai các Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) nhằm vô hiệu hóa quyền giám sát của người dân và báo chí [2];

Tìm lại nụ cười

Ảnh: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bắt tay với một người dân Đồng Tâm, tháng 4/2017 (Nguồn: Báo Người Lao Động) 

Đây là nụ cười của ông Chung khi về với dân làng Đồng Tâm hơn hai năm trước để dàn xếp vụ bắt giữ cán bộ. 

Đã bao lâu rồi không thấy ông Chung cười tươi thế này trên mặt báo? 

GIÁ NHƯ

Sáng nay trên đường ra sân bay Nội Bài, xe Grab của tôi bị tắc lại mươi phút đoạn cầu vượt Cầu Giấy về Bưởi. Anh lái xe nhiều kinh nghiệm đoán ra ngay chỉ có thể là tai nạn. 

Lúc xe thoát được lướt qua tôi mới sững sờ trước một bé gái nằm bất động, đầu bê bết máu [1]. Xung quanh nhiều người, thật dễ hiểu, ngoài gọi cho 115, chẳng biết làm gì khác. Trách sao được, biết làm gì bây giờ trong tình huống đấy?

LẠI LÀ VTV

Lâu rồi không xem Thời sự VTV nên có người gửi link tôi mới biết hóa ra hôm 25/11 Hà Nội mời cụ Kình lên nghe thông báo của Thanh tra Chính phủ vào buổi trưa thì đến tối VTV có ngay bản tin chi tiết [1]. 

Bản tin chứng tỏ chính quyền Hà Nội đúng, khi mà (1) chính quyền có đầy đủ bản đồ, văn bản xác nhận toàn bộ diện tích khu đất tranh chấp là đất quốc phòng, (2) các hộ dân canh tác đã nhận tiền đền bù và vui vẻ trả đất, (3) chỉ một thiểu số dân làng Đồng Tâm bị xúi giục làm càn, chứ đa số đều ủng hộ chủ trương của chính quyền thành phố. 

ĐỒNG TÂM HÔM QUA: KHI NIỀM TIN CẠN KIỆT

Hôm qua 25/11 có hai sự việc đáng chú ý đối với Đồng Tâm.

Một là chính quyền mời cụ Lê Đình Kình và một số người dân Đồng Tâm lên UBND huyện Mỹ Đức nghe thông báo kết quả rà soát của Thanh tra Chính Phủ đối với kết luận trước đó của Thanh tra Hà Nội.

CẦM QUYỀN BẰNG ĐẤT

Khoảng 10-15 năm lại đây Hà Nội có một hiện tượng đặc biệt là nở rộ các khu chung cư, nhà ở mang tên cơ quan công quyền, nào là Chung cư Thông tấn xã, Chung cư Viện Kiểm sát, Khu Nhà ở Tổng cục Cảnh sát…

Thường thì các cơ quan này lập tờ trình xin đất, lấy lý do là đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho cán bộ công nhân viên. Được chính quyền phê duyệt rồi thì cán bộ trong cơ quan sẽ góp tiền lại để trả tiền sử dụng đất cho nhà nước (tính giá nhà nước nên rất thấp) và chi phí xây dựng cho nhà thầu đối tác (cũng rất thấp).

Vụ 39 nạn nhân: Giải pháp trước mắt? [Phần 2]

Tuy vậy, câu hỏi ở đây là ai sẽ làm tất cả những việc này, và làm một cách hiệu quả? Chính quyền với bộ máy quan liêu nhiều tầng nấc liệu có thể? Hay các đoàn thể nhà nước như Mặt trận Tổ Quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…vốn đã xơ cứng vì bị hành chính hóa, chính trị hóa quá nặng nề?

Vụ 39 nạn nhân: Giải pháp trước mắt? [Phần 1]

Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa về quốc tịch của 39 người xấu số bỏ mạng trong thùng xe container tới Anh.

Tất cả đều là người Việt, và đa số chỉ đang tuổi đôi mươi.

Thảm kịch này tô thêm một nét thật buồn trên bức tranh người Việt di cư vốn đã u ám lâu nay.

Lý do dòng người chọn lựa ra đi ngay cả khi biết là sẽ đối mặt với rủi ro hẳn rất đa dạng, từ nghèo đói, thất nghiệp, đến nhận thức hạn chế.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của nguyenanhtuan