You are here

Blog của VietTuSaiGon

Đạo đức bị đánh tráo từ đâu?

Xã hội băng hoại và mọi trật tự đảo lộn trong tư thế lộng giả thành chân thì không thể nói khác đi ngoài vấn đề đạo đức đã băng hoại. Nhưng đạo đức băng hoại đến từ hai hướng, tự thân vận động của xã hội trong giới hạn bản năng/dân tộc tính và một hướng nữa, đó là tác động chính trị. Và có vẻ như mọi sự băng hoại đạo đức xã hội đều đến từ hướng thứ hai. Xã hội Việt Nam hiện tại, khi các ngành nghề lấy đạo đức làm nền tảng bỗng dưng trở nên băng hoại và vô phương cứu chữa như vậy là do đạo đức bị đánh tráo.

Từ Carrie Lam, nghĩ về chuyện đi vào lịch sử

Chuyện đi vào lịch sử có thể ví von như đang bước vào một đầm lầy hoặc một khu rừng hoặc những dãy núi đá vôi. Có thể, trước những con vật không biết chinh phục đầm lầy, những ai vượt qua nó là anh hùng, và họ có quyền làm anh hùng với cả muỗi mòng, cá sấu khi sống sót. Có thể, họ sẽ làm anh hùng với rắn rết, cọp beo và cái lạnh thấu xương thấu thịt nơi rừng rú, đại ngàn, và họ có quyền làm anh hùng vì đã sống sót. Có thể, họ sẽ chịu muôn vàn khó khăn, chân tay bật máu khi lội trên những đỉnh núi tai mèo và họ có quyền làm anh hùng khi đến đỉnh.

Xin cúi lạy Hồng Kông

Trong những năm tháng đất nước đầy chia lìa, người Nam kẻ Bắc gặp nhau nhưng trong nỗi phân li, với phận người chìm nổi, có người lênh đênh trùng dương rồi vĩnh viễn ở lại với sóng gió… Trong cuộc chia lìa ấy, Hồng Kông như một chiếc phao hi vọng, Hồng Kông dang tay, cưu mang và che chở hàng chục ngàn người Việt Nam, Hồng Kông như một bồ tát cứu độ giữa giờ vĩnh quyết. Và hàng triệu người Việt đã qua khỏi cửa tử, đã đặt chân lên những mảnh đất tự do, cũng nhờ vào những bồ tát cứu độ như Hồng Kông.

Tết xưa và Tết nay

 

Bao giờ nước mắt thôi rơi?!

 “Khi đất nước tôi thanh bình… Tôi sẽ đi thăm… Hà Nội vô Nam, Sài Gòn ra Trung… Khi đất nước tôi thành bình… Tôi sẽ đi thăm…”. Thú thực là tôi không yêu con người chính trị cực kì hổ lốn của Trịnh Công Sơn, nhưng tấm lòng của ông, ước mơ của ông và mối cảm hoài về quê hương, đất nước của ông trải ra trên tác phẩm khiến cho không ít người nghe, qua đó mà chiêm nghiệm, trở nên sâu sắc và biết suy tư về thân phận chiến tranh, thân phận dân tộc và thân phận con người.

Lẽ nào nội chiến đã bắt đầu?

Nội chiến, đừng hiểu theo nghĩa của cuộc chiến giữa Việt Nam Cộng Hòa với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như trước đây. Nội chiến thời hiện đại, thời công nghệ mạng và quyền lực nhóm trong cùng một đảng phái độc tài hoàn toàn khác nội chiến giữa nhiều đảng phái. Nó không thể là cuộc đấu vũ khí công khai và làm hàng triệu người chết vì đạn lạc, bom rơi.

Giả mạo? Ái Sa là chuyện nhỏ!

Đương nhiên tôi không cho rằng chuyện cô Trần Ngọc Ái Sa là chuyện nhỏ! Nhưng dù sao, từ chỗ học mới hết cấp tiểu học nhưng nhờ có nhan sắc, cộng thêm với ngành nghề thức thời, tức là nghề hớt tóc, gội đầu, massage, nghề thường xuyên tiếp xúc với quan chức nên cô dùng tên giả, bằng giả để thăng tiênlên chức Trưởng phòng và có bằng thạc sĩ cũng vẫn dễ hiểu hơn chuyện một quan chức khác.

Nếu có chết, Cộng sản sẽ chết vì rác!

Nói vậy tưởng như đang đùa một cách vô trí. Nhưng sự thật, Cộng sản không chết vì ngoại xâm bởi chủ trương quốc tế hóa Cộng sản của họ đang mang kẻ ngoại xâm về nhà. Và họ càng không chết, rất khó chết bởi các lực lượng nhân dân manh mún nổi dậy bởi hiện tại, họ đã quá khôn sau nhiều vụ sụp đổ của các khối Cộng sản phương Tây, trong đó nổi cộm là Liên Xô. Chính vì vậy, họ thừa thủ đoạn và sự tàn nhẫn để triệt tiêu bất kì nhóm nhân dân nào có ý định nổi dậy, cho dù là tắm máu như Thiên An Môn. Nhưng, có một thứ đang giết Cộng sản rất nhanh và họ phải chết vì nó, đó là Rác!

Chính sách dùng tệ nạn làm bình phong tệ nạn

Mỗi khi có sự cố chính trị hay sự cố an ninh quốc gia thì liền có một quả bom thông tin, hoặc là chân dài đi bán dâm ngàn đô hoặc là thầy chùa dâm loạn hoặc là một quan chức nào đó ngoại tình, một quan chức tham nhũng lộ mặt… nhằm nhấn chìm thông tin quan trọng hơn, có quan hệ đến sự tồn vong của quốc gia, dân tộc. Đây là kiểu dùng tệ nạn làm bình phong tệ nạn mà báo chí của đảng Cộng sản đã rất thành công trong nhiều năm nay.

Bộ máy địa phương và những con bọ chét

Một cơ thể sinh vật lành mạnh không thể chấp nhận những cá thể ký sinh. Một hệ thống nhà nước tốt đẹp không thể tồn tại những cán bộ ăn bám, ấy là luật chơi thời đại. Và, không thể nào nói rằng Việt Nam là đất nước lành mạnh được khi mà trên lưng nó đeo bám quá nhiều ký sinh. Hội đồng nhân dân các cấp, cán bộ chuyên trách địa phương, trưởng thôn, trưởng khối phố là những con ký sinh trùng không hơn không kém.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon